Chương 4: Trói Buộc Càng Sâu
Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, màn trăng sáng soi xuống hoàng cung nguy nga tráng lệ. Không gian tĩnh lặng, chỉ có những cơn gió nhẹ lướt qua hàng cây trong khu vườn thượng uyển, mang theo hương hoa ngọt dịu. /Au: vì là vương quốc mặt trăng bóng tốii nên kh co ban ngày/
Trong phòng ngủ rộng lớn của Hoàng Đức Duy, ánh nến vẫn còn lay động nhẹ, tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp. Nhưng trái với sự yên bình bên ngoài, bầu không khí giữa hai người lại căng thẳng đến cực điểm.
Hoàng Đức Duy vẫn còn chưa hoàn toàn bình tĩnh sau nụ hôn ban nãy. Cậu không hiểu tại sao mọi chuyện lại tiến triển nhanh như vậy. Rõ ràng trước đây Nguyễn Quang Anh còn phản đối hôn ước, vậy mà giờ đây hắn lại bá đạo như thể muốn trói chặt cậu bên cạnh.
Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt của hắn. Đôi mắt ấy sâu thẳm, mang theo sự kiên định đến đáng sợ.
“Ngươi rốt cuộc muốn gì?” Cậu nhíu mày, giọng nói có chút run nhẹ vì cảm xúc hỗn loạn.
Nguyễn Quang Anh không trả lời ngay. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt cậu, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng đường nét mềm mại.
“Ta đã nói rồi, em là của ta.”
“Ngươi chỉ vừa mới chấp nhận hôn ước.” Hoàng Đức Duy cố giữ giọng bình tĩnh. “Sao đột nhiên lại bá đạo như vậy?”
Nguyễn Quang Anh cười khẽ, ánh mắt mang theo chút ý cười nhưng cũng đầy nguy hiểm.
“Em nghĩ ta giả vờ sao?”
Hắn cúi xuống, môi hắn lướt nhẹ qua vành tai cậu, giọng nói trầm thấp như một lời tuyên thệ.
“Duy, từ lúc ta nhìn thấy em, ta đã biết… ta không thể buông tay được nữa.”
Câu nói ấy như một sợi xích vô hình, trói chặt lấy trái tim Hoàng Đức Duy.
Cậu khẽ run lên, cảm giác lạ lẫm lan tỏa trong lồng ngực. Bàn tay siết chặt lấy chăn, không biết nên phản ứng thế nào.
Nguyễn Quang Anh nhìn thấy phản ứng đó, khóe môi khẽ cong lên.
“Em vẫn chưa quen với sự cưng chiều của ta sao?”
Hoàng Đức Duy cắn môi, hít sâu một hơi để ổn định cảm xúc.
“Ngươi đã từng ghét bỏ hôn ước này.” Cậu nhấn mạnh từng chữ. “Giờ lại đột nhiên thay đổi… Ta làm sao tin được?”
Nguyễn Quang Anh lặng im trong giây lát, sau đó nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.
“Ta đúng là từng phản đối.” Hắn khẽ nói. “Nhưng đó là khi ta chưa gặp em.”
Bàn tay hắn đặt trên eo cậu, nhẹ nhàng siết chặt.
“Em nghĩ ta sẽ để người khác chạm vào em sao?”
Giọng hắn mang theo sự chiếm hữu rõ ràng.
Hoàng Đức Duy thoáng giật mình.
“Ngươi…”
“Đừng nghĩ đến chuyện thoát khỏi ta, Duy.” Nguyễn Quang Anh mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến người khác không dám phản kháng.
“Em là của ta.”
Câu nói ấy không phải là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định tuyệt đối.
Hoàng Đức Duy cảm nhận được nhịp tim mình đang đập nhanh hơn. Một phần trong cậu muốn đẩy hắn ra, nhưng một phần khác lại không muốn rời khỏi hơi ấm này.
Cậu thở dài, quyết định không tranh cãi thêm nữa.
“Ngươi không thấy mình quá bá đạo sao?”
Nguyễn Quang Anh bật cười, vươn tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Với em, ta có thể còn bá đạo hơn thế.”
Hơi thở nóng rực phả nhẹ lên da cậu, khiến Hoàng Đức Duy khẽ rùng mình.
Tim cậu đập loạn nhịp. Không ổn. Nếu hắn cứ tiếp tục như vậy, cậu sợ mình sẽ không còn kiểm soát được cảm xúc nữa.
“Được rồi.” Cậu đẩy nhẹ hắn ra, cố gắng tạo khoảng cách. “Ngươi mau về phòng đi.”
Nguyễn Quang Anh nhướng mày, nhưng vẫn không nhúc nhích.
“Ta không muốn.”
“…Ngươi—”
“Em đang trong kỳ phát tình, ta không thể để em một mình.” Hắn nói, giọng điệu nghiêm túc. “Lỡ như pheromone của em thu hút một Alpha nào khác thì sao?”
Hoàng Đức Duy cứng người. Cậu quên mất điều đó. Là một Omega, cậu không thể kiểm soát hoàn toàn pheromone của mình.
Nguyễn Quang Anh thấy cậu im lặng, khóe môi càng cong lên.
“Em ngoan ngoãn nằm xuống đi, ta sẽ không làm gì đâu.”
Hắn kéo cậu lại, để cậu tựa vào lòng mình.
Cảm giác ấm áp này khiến Hoàng Đức Duy bất giác thả lỏng cơ thể. Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi thở trầm ổn của hắn.
Có lẽ, cậu không cần chống cự nhiều như vậy.
Cậu là của hắn…
Và hắn cũng là của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip