Bách Hợp) (Tự Viết) (ABO văn) CHẾT LẶNG.Tác giả: Nhất Bán Công Tử (Tiểu Bán).Thể loại: bách hợp, ABO văn, hiện đại, sinh tử văn, ngược luyến, HE.Số chương: 53 + 4 phiên ngoạiTình trạng: HoànĐã có sự cho phép của Nhất Bán Công Tử…
Lâm Hành Chi đời trước dốc hết sức lực nửa đời người làm việc cho người khác, cuối cùng lại rơi vào cảnh cửa nát nhà tan kết cục chết thảm. Một lần nữa trở lại năm vừa mới trở thành tân khoa Trạng Nguyên, Lâm Hành Chi vẫn không thoát khỏi số phận bị Lệ Vương cướp về phủ ngày trên đường phố. Mọi người đều biết Đại Sở Lệ Vương là một kẻ điên bệnh hoạn, một bước ho ba lần, là một kẻ điên khát máu mà còn đặc biệt thích đem người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay. Mọi người đều tiếc cho tân khoa trạng nguyên trẻ tuổi đẹp đẽ sợ là không sống được bao lâu. Nhưng kiếp này, Lâm Hành Chi quyết định không hận thù hay chạy trốn, sẽ cho người đó bất cứ điều gì người đó muốn. Điều mà kẻ bệnh hoạn kia muốn rất đơn giản: "Bản vương muốn ngươi là người duy nhất trong mắt, trong lòng và cả đời!" Cũng như "Nào, đừng thương hại ta, một bông hoa mỏng manh này." Lát sau, Lâm Hành Chi đỡ eo và chửi thầm trong lòng: "Đóa hoa mỏng manh là thằng khốn nào!"Vai chính: Lâm Hành Chi, Sở Chiêu Một câu giới thiệu: Lấy anh, em sẽ là của anh. Quan niệm: Hãy mở rộng tầm mắt, nhận ra chân tâm của mình và tiến về phía trước với hy vọng.…
Thiên địch tự dưỡng chỉ nam (Edit) (Vào hồ sơ của Xitaqueen, ấn nút theo dõi (follow) để đọc dc đầy đủ tât cả các chương của truyện này!!!)Nguyên tác: Quyết TuyệtThế loại: Ngọt, xuyên không, viễn tưởng, thú nhân, sinh tửSpoil:Chuột đồng tinh Thư Thư chỉ cần vượt qua lôi kiếp là có thể tu luyện thành người, kết quả lôi kiếp lại "lôi" nó ném tới... tương lai?Sờ sờ hai tai nho nhỏ trên đầu, vì không muốn bị người ta tưởng là yêu quái, Thư Thư quyết định trốn trong rừng rậm đào một cái động rồi sinh sống, thế rồi... Rắn khổng lồ a a a a a! Xin đừng ăn ta!Hoàng thái tử Dị giới đế quốc bị trọng thương không thể biến lại thành người, một mình sinh sống trong rừng rậm, một ngày kia, hắn thấy trong rừng sâu xuất hiện một á thú nhân đáng yêu, á thú nhân vừa nhìn thấy hắn liền trợn tròn mắt sau đó lăn đùng ra đất... Bị hù chết rồi?Thư Thư: Xem tuyệt chiêu của ta đây: giả chết!…
Cô và anh bắt đầu đầy mờ ám nhưng chỉ giới hạn ở "Tình nhân dự tiệc". Trước mặt người khác, cô và anh quấn quýt yêu thương. Nhưng sau lưng họ, cô và anh là hai người xa lạ, xa lạ đến mức chỉ biết tên họ và số điện thoại của nhau.Đến một ngày anh gặp được mặt mộc của cô, đến một ngày cô trông thấy mối tình đầu của mình."Em còn yêu anh ta?" Ánh mắt anh dừng trên mặt cô.Cô gật đầu.Anh điềm nhiên như không, "Được, tôi thành toàn cho em."Từ được đề bạt đến thăng tiến, từ bị bạn thân bán đứng đến tìm được công việc khác, từ vật hy sinh đến gầy dựng sự nghiệp thành công. Cuộc sống của cô dường như đã không còn liên quan tới anh.Rồi một ngày mối tình đầu của cô quay về, cô mới biết hạnh phúc nhìn như mật ngọt chỉ là khế ước.Giang Mạc Viễn nói, "Trở lại bên tôi, tôi có thể cho em cái em muốn."Trình Thiếu Tiên nói, "Thực ra em rất có năng lực, chỉ cần tôi cho em điểm tựa."Cố Mặc nói, "Chúng ta rất giống nhau, vì vậy phải nương tựa đối phương mới đủ ấm áp."Cuộc sống đã định sẵn để cô gặp gỡ hai người. Một người với quãng thời gian tươi đẹp và rung động, một người với năm tháng dịu dàng và ấm áp. Có điều cô không tài nào ngờ nổi, năm tháng dịu dàng và ấm áp kia lại là... một trò chơi thương trường và tình yêu được sắp đặt sẵn.…
Lúc bắt đầu, giữa hai người không có tình yêu, chỉ có tình dục, anh muốn từ trên người cô đạt được khoái cảm lớn nhất, cho dù dây dưa cũng chỉ là thân thể phù hợp. ... Cô khát vọng một cuộc sống tự do thoái mái, nhưng người đàn ông này, từ đầu đến cuối không hề buông tha cho cô, phải chăng, chỉ có sau khi anh ta chết cô mới được giải thoát hoàn toàn? Nếu đã không thể sống, vậy thì hãy cùng nhau xuống địa ngục đi. Tình yêu, trong lúc vô thức đã nảy mầm từ lâu, nhưng họ lại vô tình không nhận ra, nên chà đạp hết lần này đến lần khác, đến khi nhận ra, muốn quay đầu thì cũng đã không còn kịp nữa rồi...…
Lâm Kiều từ nhỏ lớn lên ở Hoắc gia, vì có thể sinh tồn được trong thế gia hào môn này, chỉ có thể không ngừng lấy lòng Hoắc gia nhị thiếu kém tuổi cô.Hoắc Ngập từ nhỏ chính là con nhà người ta, làm cái gì cũng đều đứng nhất, lịch sự văn nhã không đánh nhau, không phát giận, cũng không hút thuốc, không uống rượu, không có bất kỳ ham mê bất lương gì, ôn nhu săn sóc, không có khuyết điểm..Nhưng chỉ có Lâm Kiều biết, người cô luôn lấy lòng lại chính là một con rắn độc ôn nhu.Lâm Kiều: "Cậu rốt cuộc muốn thế nào?"Hoắc Ngập tháo kính xuống, văn nhã cười khẽ: "Chị đã không yêu tôi, vì sao còn cười với tôi?"…