11 - Quang Anh không vui rồi Duy dỗ Quang Anh đi

" Tôi từng y khoa tâm lý . Cậu Captain có khả năng mắc bệnh tự kỷ "

Giọng nói chầm chậm của chị người làm tên Thư Anh chầm chậm vang lên làm Quang Anh đứng người

" Cậu Captain sợ người lạ , không chịu được sự kích thích , nhạy cảm với âm thanh và hành động, dễ giật mình hoảng loạn , không nhìn trực tiếp vào vào ánh mắt của người khác , nhìn người khác lúc họ không để ý , móng tay có dấu hiệu bị cắn có vẻ như là thói quen khi căng thẳng . Dấu hiệu này dường như đang tồi tệ hơn và có xu hướng làm hại mình , trên mu bàn tay là những vết xước từ móng tay gây lên . Có lẽ là gây ra lúc đang khóc "

Quang Anh từng nghe qua ba tuyển vài người không thuộc chuyên môn dọn dẹp , cũng không quá tin tưởng lời nói của người làm này nhưng những biểu hiện của Thư Anh làm Quang Anh phải trầm ngâm

Thư Anh thực sự là học qua đại học y khoa tâm lý . Ra trường cô định xin việc hay mở một tiệm phòng khám nhỏ . Nhưng đời mà ai đâu biết được chữ ngờ . Xin việc thì không ai nhận , mở phòng khám thì tiền chẳng đủ . Nên cô xin làm ở đây bất ngờ lại được nhận vào làm . Được nhận thì cô cứ làm thôi , đãi ngộ ở đây rất tốt lương cao còn bao ăn bao ở . Chỉ là cô vẫn định khi tích đủ tiền sẽ rời đi rồi mở một phòng khám , quay lại với chuyên môn của mình

" Tình trạng tự kỷ ở trẻ em từ 3 tuổi trở lên khá phổ biến , những dấu hiệu cũng khá rõ ràng . Cậu Captain có lẽ là mới mắc phải nên vẫn còn có chút ít giao tiếp với người khác nhưng vẫn là nên làm gì đó từ ngay bây giờ "

Dù không có sự đáp lại của cậu chủ nhưng giọng nói ấy cứ vang lên thuyết phục đứa trẻ trước mặt

Quang Anh im lặng suy nghĩ về những lần gặp em nhỏ lúc trước . Khi anh đội ngột ghé thăm , thường sẽ thấy cục bột tự chơi một mình rất ngoan , cũng ít khi thấy em trò chuyện cùng ai đó . Ba mẹ em nhỏ ít khi ở nhà và em cũng không có bạn bè gì cả , đến người làm cũng không có quá nhiều sự giao tiếp . Càng nghĩ Quang Anh càng thấy rối hơn

Phải mất một lúc lâu Quang Anh mới nhận ra Duy bị bệnh mất rồi , bông hoa mình nâng niu đã có sâu bệnh cần chữa trị gấp . Nhưng Quanh Anh không biết làm thế nào cả , ốm thì phải uống thuốc nhưng bệnh về tâm lý thì phải làm sao ? Đây đâu phải vấn đề mà đứa trẻ 7 tuổi biết được

" Nhưng tình trạng của cậu Captain đang tốt hơn thì phải , thường thì đứa trẻ mắc bệnh này sẽ không chủ động mở lòng và tiếp xúc với ai đâu "

Nghe đến đây Quang Anh giật mình quay thật nhanh nhìn Thư Anh , đôi mắt không giấu được lấp lánh

" Vậy... Làm gì nữa ? "

" Hừm ... Trước tiên là phải báo tới người nhà cậu Captain dù sao người nhà vẫn nên biết trước để chuẩn bị tâm lý . Tiếp đó thì phải trị liệu thôi "

" Phải trị như thế nào ạ ?"

" Có thể để cậu Captain tiếp xúc với mọi người nhiều hơn . Nhưng với tình trạng này có vẻ hơi khó , tốt nhất là nên để cậu ấy tiếp xúc với người cùng tuổi "

" kết hợp là những bài tập làm quen với điều mới lạ , ví dụ như cho cậu ấy chơi một món đồ rồi cất nó đi và thay vào đấy là một đồ chơi mới "

" Cố gắng trò chuyện cùng cậu Captain nhiều hơn , đặc biệt là cần sự giao tiếp giữa ba mẹ và con cái "

Thư Anh cứ đúng đấy thao thao nói không ngừng lại , Quang Anh cũng không ngắt lời mà cố gắng ghi nhớ . Phải chữa bệnh cho cục bông nhỏ thật nhanh mới được

Cạch

Tiếng của phòng tắm mở ra , cục bột bước ra . Đôi chân trần chạm nền đất , từ từ bước đi

Thấy em nhỏ ra người làm vội nói tạm biệt rồi rời đi

Quang Anh đi đến bế bổng Duy lên đặt em nhỏ trên giường

" Không được đi chân trần "

Quang Anh đứng trước mặt cục bông bắt đầu càu nhàu

" Rhyder sao vậy ạ ? Cứ cau mày mãi thế "

" Quang Anh khó chịu rồi , Duy dỗ Quang Anh đi "

Quang Anh nhăn mặt , ôm lấy cả người Duy cùng nhau ngã xuống giường . Cả mặt vùi trong lồng ngực nhỏ

" Ơ... Sao Rhyder lại khó chịu zạ ? "

Duy không hiểu gì cả nhưng bàn tay vẫn xoa xoa mái tóc anh nhỏ, tay còn lại đặt trên lưng anh vỗ về như cách Rhyder vẫn dỗ dành em

" Quang Anh gặp chuyện không vui mất rồi , Duy dỗ Quang Anh đi "

" Phù Phù , khó chịu bay đi hết nhé "

Duy thổi phù phù mấy cái thật kêu lên tóc Quang Anh, miệng nhỏ còn chu ra xua đuổi cái gọi là khó chịu của Quang Anh

" Thế Quang Anh hết khó chịu chưa ạ ? "

" Hết rồi nà , thần kỳ quá chừng "

Quang Anh bật dậy giơ hai tay lên trời làm bộ dáng khỏe mạnh , miệng còn không quên dỗ em bé vui

" hì hì , Rhyder có buồn gì cứ tùm đến Duy nhé . Duy thổi phù phù là hết luôn nà "

Thấy cục bông nhỏ cười xinh , Quang Anh giờ đây cũng muốn cười

" Bé nhớ nha "

" Duy nhớ mà "

" Được rồi , đến giờ máy sấy lên ngôi . Cap lại đây Rhyder sấy tóc "

" dạ "

___

Có ai đọc tới cuối chap không ạ . Vẫn dễ cưng mò phải hem

Dễ đoán mò ta sao không ai cmt hết z , ý là bị bùn á mấy mom


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip