17- Quang Anh ghét mùa đông
Nếu là trước đây Quang Anh sẽ cảm thấy bốn mùa đều như nhau, chỉ có mùa hè hơi nóng mùa đông thì lạnh hơn một chút. Nhưng giờ thì không rồi, Quang Anh cực kỳ ghét mùa đông
Em bé không khỏe còn dễ bị ốm. Quang Anh biết nên chăm em rất kỹ ,còn vì thói quen đi chân trần của bạn nhỏ mà trải một lớp lông thật dày và mềm mại khắp sàn nhà. Nhưng mùa đông thì khác, dù Quang Anh có chông chừng hay chăm sóc Duy kỹ cỡ nào em nhỏ vẫn sẽ ngã bệnh
Quang Anh ghét mùa đông. Đặc biệt là mùa đông với những cơn mưa trái mùa ,vì nó làm em nhỏ càng dễ bệnh hơn
Chẳng ngoài dự đoán gì cả, em nhỏ ốm đến mơ màng nhưng vẫn không quên nhớ anh Quang Anh mà gọi qua điện thoại với giọng nghèn nghẹn, khàn đặc
" a-anh ơi "
" ơi, giọng bé sao thế "
" nhớ... "
Thề là lúc ấy Quang Anh không chỉ nghe thấy giọng của Duy mà còn thấy cả khuân mặt bé đang mếu nữa cơ
Duy ốm rồi chỉ muốn được ôm thôi, nhưng ba mẹ không ai ở nhà cả. Duy cũng nhớ Quang Anh mà anh không ở đây với Duy. Cả người vừa mệt vừa khó chịu khiến Duy tủi thân mếu máo, đến chị người làm thấy thương bé bông này quá gọi điện mời bác sĩ, còn định bụng gọi luôn cả ông bà chủ nhưng họ bận quá không bắt máy được. Duy thấy thế cả mặt đỏ ửng mếu máo muốn xin chị một cuộc gọi, xin được thì bé gọi ngay cho anh Quang Anh
Quang Anh vừa nghe thấy giọng của Duy là biết em nhỏ lại ốm rồi, dỗ dành em bé được mấy câu là cúp máy chạy đến ngay
Vừa mới đến Quang Anh đã thấy Duy được chị người làm mặc chiếc áo bông tròn ủm cuộn mình ,ôm lấy cừu bông nằm trên sofa
Thấy Quang Anh đến Duy đã chạy đến, vội vàng tới vấp ngã. Ngã xong bé bông này còn rơm rớm nước mắt không muốn đứng dậy
Quang Anh chạy tới đỡ Duy dậy liền nhưng mà người bạn nhỏ này cứ mềm xèo dựa vào Quang Anh. Bạn lớn cũng không để em bé này đứng nữa trực tiếp bế lên đặt xuống sofa còn càu nhàu mấy câu
" Lại ốm rồi chứ gì, dép với tất còn không thèm mang, áo thì không thèm mặc. Ốm rồi thì mới nhớ đến người ta "
Quang Anh vừa làu bàu vừa chỉnh lại trang phục cho Duy, cả người còn cúi xuống xắn lớp quần bông lên xem vừa ngã có để lại gì không
" Biết ngay mà, vụng về thì thôi rồi nhé. Biết đau không hả "
" Q- Quang Anh... "
" sao "
" .... Quang Anh mắng em "
" Anh nói không đúng? "
Quang Anh hơi giận, giọng nói cọc cằn hơn hẳn. Mới vừa chớm đông thôi nhưng Duy đã ốm rồi cả ngày còn mặc cái áo mỏng tang còn kêu không lạnh, Quang Anh vừa mới đến đã ngã một cái thật đau chân còn bầm tím cả lên
Quang Anh giận nhưng vừa ngẩng mặt nhìn em bé mặt mũi đỏ ửng còn mếu máo thì lòng mềm nhũn không nói ra câu trách móc nào được
Bé Duy ốm vừa khó chịu vừa nhạy cảm mới nghe Quang Anh nói mấy câu đã như cục bông ướt nhẹp hai hàng nước mắt chảy ra
" anh mắng Duy "
" Bé ngoan, không khóc. Quang Anh sai rồi nha nín đi "
Quang Anh mới kéo ống quần Duy xuống hai bàn tay đã vội ôm lấy mặt em nhỏ nhẹ nhàng dùng ngón cái lau nước mắt cho em vừa thấp giọng dỗ dành
" Quang Anh không... thương Duy "
" thương mà, thương bé Duy nhất "
" Quang Anh nói dối, anh mới mắng Duy "
" ... anh nói vừa nãy Rhyder mắng Duy, bé tin không "
"..."
" Bé nín đi, Quang Anh thương Duy nhất. Để xíu Quang Anh mắng Rhyder lại cho bé nha "
"... dạ "
Dỗ dành xong em bé này rồi Quang Anh nhờ người làm mang thuốc đến, nhẹ thoa lên đầu gối đang bầm tím của Duy
_______
mai sáng thi 4 môn, chiều còn kt, tối còn đi học thêm nhưng cô ấy vẫn ngồi đây và chưa học j
Không sao cả vì cô ấy là chill girl
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip