23-Quang Anh cũng bắt nạt em

Hôm nay đi học không vui, bạn nhỏ bị trêu chọc đầu tiết học làm cả buổi sáng trùng xuống. Su dù có dỗ dành cũng không làm Duy vui hơn là mấy

Duy không thích bạn ấy. Duy không thích người khác tùy ý động chạm vào đồ của mình, điều đó làm em khó chịu. Bạn ấy chạm vào vẩy ngược của Duy rồi. Đã lấy bạn cừu bông không xin phép rồi còn buông lời hư hỏng. Duy sẽ không chơi với bạn ấy đâu

Su ghét cái tên hống hách sáng nay. Nó tưởng có tiền là có tất cả rồi không xem ai ra gì à? Xin lỗi đi, cả cái trường này có mấy ai không tiền không quyền đâu. Đợi xem sau hôm mới biết ai cười tươi hơn ai

" Captain, vui lên coi. Tui giúp bạn trừng phạt tên đáng ghét to xác ấy"

Duy không vui nhưng cũng không quá đồng tình với Su lắm, bạn nhỏ lắc đầu nhỏ giọng

" không cần đâu "

Duy thấy bạn ấy chỉ là chưa được dạy dỗ nên mới buông ra lời hư hỏng, qua thời gian nữa chắc sẽ trở thành đứa trẻ ngoan thôi

Su thì không nghĩ thế, cái tên ấy phải bị phạt mới nhớ đời

" hừ, bạn không được thì tui làm. Chờ mà xem nó hay tui đầu hàng trước "

Su thấy bạn mới này hiền quá, rất dễ bị bắt nạt. Bị bắt nạt xong cũng rất dễ tha thứ mà thậm chí còn không nhận thức được là mình bị bắt nạt cơ. Thôi được rồi, Minh Su sẽ thay bạn trừng phạt kẻ xấu

Duy thấy Minh Su quyết tâm quá cũng không ngăn cản, đó là quyết định của Su. Nhưng Duy không truy cứu không đồng nghĩa với việc Duy không buồn vì việc làm của bạn học lúc sáng đâu

Tan học, Duy tạm biệt Minh Su rồi thấy bạn đi cùng với anh nào đấy hôm qua

Hôm nay Quang Anh cũng đón Duy nhưng đến muộn hơn một chút so với hôm qua. Anh vẫn nắm lấy tay bạn nhỏ hỏi han hôm nay ra sao nhưng cục bông gòn này như bị gió bay mất hồn chẳng nghe Quang Anh gọi tên gì cả

" bé "

" Duy"

" Đức Duy "

" Captain "

" Duy, em có nghe anh gọi không!"

" hôm nay bé không vui à?"

Duy còn bận nghĩ đến lúc nói chuyện với Minh Su, nghe Quang Anh mới giật mình nhìn anh. Nước mắt không tự chủ được tràn ra từ hốc mắt chầm chậm rơi xuống

" đ... đến cả Quang Anh cũng bắt nạt em "

Duy tủi thân lắm. Duy thấy mình chẳng có tiếng nói gì cả. Lúc thì bị sáng bị bắt nạt, lúc nói chuyện với Minh Su bạn cũng không nghe, giờ thì đến Quang Anh lớn tiếng quát em. Nhưng Duy có làm gì sai đâu mà phải không

Từ lúc thấy Quang Anh bạn nhỏ đã muốn ôm lấy anh rồi mách tội nhưng thôi vì Duy lớn rồi sẽ không dễ khóc thế đâu nên mới cố nín nhịn lại. Bây giờ thì hay rồi, Quang Anh lớn tiếng với Duy, bạn nhỏ vừa uất ức vừa tủi thân đã khóc ngay trước mặt Quang Anh

Quang Anh biết em nhỏ nhạy cảm với âm thanh lớn nhưng anh chỉ muốn gọi em thôi mà, cũng đâu tính là bắt nạt. Lạ ở chỗ thường ngày nếu chỉ lớn tiếng em bé này sẽ chỉ mếu máo nói ' Quang Anh mắng em ' nhưng sao hôm nay lại là ' Quang Anh cũng bắt nạt em '?

Chưa hiểu lắm nhưng Quang Anh vẫn bế em bé này lên xe rồi dỗ dành

" Quang Anh không có bắt nạt bé, Quang Anh xin lỗi nhé "

" Quang Anh lớn tiếng với e... Duy "

Vừa được bế lên Duy đã ôm chặt lấy Quang Anh, cả mặt vùi trong hõm cổ, mếu máo mách tội

" Quang Anh sai rồi, xin lỗi bé nhé "

" ừmmm "

" hôm nay Duy không vui à ?"

Quang Anh tiếp tục hỏi thăm, lần này không nghe thấy tiếng trả lời nữa. Mái đầu đen nhánh khẽ gật gật hai cái cọ lên hõm cổ Quang Anh

" sao bé lại không vui, hôm qua còn ổn mà "

Thấy bạn nhỏ cũng không muốn trả lời, Quang Anh cũng không bắt ép nữa chỉ ôm lấy em bé lên xe rồi về nhà

____


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip