31- Quang Anh lừa em

Sau khi quay lại trường học, Duy cứ buồn thiu. Minh Su không thấy Quang Anh đưa đi đón về cậu bạn thì nhận ra ngay, cố làm trò chọc bạn cười nhưng lại chẳng có kết quả

Mấy ngày xa Quang Anh, Duy thấy mình không ngoan lắm thật. Em ăn không nhiều cũng chẳng muốn ăn gì cả, chỉ khi bụng cồn cào mới tìm đại một thứ gì ấy nhét vào bụng. Duy thấy trời không lạnh lắm nên không mặc áo khoác, hôm sau thấy ngay hậu quả. Chậc, Quang Anh nhắc chẳng sai gì cả, nhưng Duy vẫn không phải đứa trẻ hư đâu nhé

Tròn hai tuần Quang Anh đi mất, Duy nằm dài trên giường xem phim hoạt hình mình thích nhất cũng chẳng có hứng thú lắm. Đến khi lướt đi, bắt gặp một chương trình âm nhạc có xem vài hôm để giết thời gian. Qua màn hình nhỏ, Duy thấy được Quang Anh. Anh trong trang phục đẹp đẽ, tự tin xoay bước trên sân khấu, cất lên giọng hát quen thuộc

Bạn nhỏ nhìn chăm chú vào màn hình, ngắm nhìn anh trình diễn trên sân khấu đầu tiên. Giờ đây cả thế giới của em như thu nhỏ lại, chỉ vừa người trước màn hình, mọi sự chú ý đều đổ dồn lên thiếu niên tỏa sáng trên sàn diễn

Đến khi tiết mục kết thúc bạn nhỏ mới bừng tỉnh, rồi nhận ra Quang Anh mà em biết cũng có những mặt khác, anh không chỉ chăm sóc cho em, mà còn tỏa sáng trên sân khấu. Nhìn nụ cười  thật tươi dưới ánh đèn, nhìn những tràng vỗ tay reo hò, Duy có cảm giác người này thuộc về nơi đó. Cảm xúc khó tả đột ngột trỗi dậy, Duy cũng muốn đứng cùng anh dưới ánh đèn, muốn cùng anh ca lên những bài nhạc

Mấy hôm sau, bạn nhỏ đều chầu chực xem chương trình, đều chờ Quang Anh xuất hiện và biểu diễn. Cho đến khi Duy được đoạn video ngắn quay cảnh Quang Anh trong bệnh viện, ban đầu em nhỏ còn không tin đâu, Duy chưa bao giờ thấy Quang Anh bị bệnh cả. Nhưng không chỉ một mà nhiều đoạn video như thế khiến Duy lung lay, em bắt đầu lo lắng gọi điện cho Quang Anh

Đầu bên kia đã bắt máy, giọng nói khàn khàn vang lên " ơi bé, gọi anh gì thế " Quang Anh cố gắng nhưng không che giấu được sự mệt mỏi đã khiến Duy càng thêm lo lắng

" anh ơi... Quang Anh... "

" đừng khóc, Quang Anh không sao cả, chỉ bị sốt nhẹ thôi, Duy đừng khóc nhè " Quang Anh dỗ dành em

" ừm... Duy không khóc ... Quang Anh có đau lắm không ạ ?"

" không đau lắm nhưng mệt trong người, cần lắm ai đó thổi phù phù cho nè "

" ... "

" ...Quang Anh lừa em đấy à "

" được rồi, Quang Anh đau lắm nên nhờ Đức Duy thổi cho bay cơn đau nha "

Duy cứ thấy Quang Anh nói xạo, nhưng ngẫm lại chưa thấy Quang Anh lừa em bao giờ, nên ngập ngừng một chút cũng thổi thành tiếng

" phù... phù cơn đau bay mất nhé "

Qua lớp màn hình, tiếng phù phù thổi ra loa khiến Quang Anh tủm tỉm cười, em bé ngan quá

" òa, hay ghê. Quang Anh hết đau rồi nè. Thần kì ghê "

" ... "

" bé ngoan, Quang Anh hết đau rồi nhé, bé đi ngủ ngoan nha, Quang Anh cúp máy đây "

" Quang Anh ngủ ngon ạ "

" bye bye "

Quang Anh đã tắt máy, Duy vẫn cứ nhìn cái điện thoại mãi, bạn nhỏ cứ thấy khó hiểu thế nào ấy. Dù được Quang Anh dỗ ngọt nhưng trong lòng Duy nhỏ vẫn cứ lo lắng không vui

Đúng là Quang Anh không nói dối, chuyện anh bị sốt là thật. Nhưng chưa đủ, sốt chỉ là một triệu chứng của viêm màng não, không chỉ sốt, Quang Anh còn bị cứng cổ họng và buồn nôn. Giờ thì căng rồi, chung kết sắp đến và giờ Quang Anh bị cứng cổ họng, với người đi hát cứng cổ họng thì còn gì nữa

Nhưng Quang Anh không lo lắng lắm, dù sao anh đi cũng chỉ để giết thời gian. Chung kết hay quán quân gì ấy cũng không quan trọng, thứ Quang Anh lo nhất vẫn là tâm trạng của em bé ở nhà. Duy ngoan thật nhưng em nhỏ cũng đang lớn dần, không còn dễ dụ như ngày xưa

Sự lo lắng cứ dâng trào khiến bạn nhỏ không ngủ được, sáng hôm sau cũng là bữa sáng Duy ăn cùng mẹ, nghe con trai nằng nặc đòi bay qua niềm Nam thăm anh trai Quang Anh nguyên cả buổi làm bà nhức đầu không thôi. Đến khi bạn nhỏ ấm ức bắt đầu rơm rớm nước mắt, mẹ mới đồng ý cho Duy đi. Hazz, thở dài một hơi, thôi thì trước sau cũng là người một nhà. Ừ chắc là vậy, có thể hay không cũng không quan trọng nữa, bà thấy hai đứa nhỏ ngày thường quấn lấy nhau như sam, đã hai tuần không gặp, đứa kia lại bị bệnh thì cũng không nên từ chối. Nhưng đây là một chuyến bay xa, để con trai đi cùng người làm cũng không yên tâm lắm nên chính bà sẽ gác lại công việc đi cùng con

Chuyến bay đặt vội đi luôn trong ngày, quần áo không cần mang theo nhiều, đến đó chuẩn bị sau cũng được nhưng em bé này đi sốt hết ruột, mặt nhỏ đầy lo lắng thì bà cũng chẳng làm được gì

Đáp xuống đất, Duy đã chạy ngay đến bệnh viện, bà cũng vừa gọi điện cho bà Nguyễn, biết số phòng, bạn nhỏ vội lao đến

Mở cửa phòng bệnh, Quang Anh vịn tay bà Nguyễn đi lại khó khăn, trên khuân mặt còn đỏ bừng. Vừa thấy em nhỏ Quang Anh vừa cười gượng vừa đứng hình, nhưng rất nhanh đã kịp gửi lời chào đến bà Hoàng

Cả hai bà mẹ đều lấy lí do người lớn nói chuyện để đi qua chỗ khác, cả căn phòng bệnh chỉ còn Quang Anh và Đức Duy

" Quang Anh lừa em "

Duy vừa mếu máo vừa chạt đến chỗ anh muốn chui vào lòng nhưng kịp dừng lại

" Quang Anh không nói dối em " anh vươn tay, kéo bạn nhỏ ngồi xuống rồi ôm vào lòng an ủi

" nhưng mẹ nói anh bị ...viêm màng não cơ " Duy theo đà chui vào lòng anh nhưng không dám dựa cả người vào, khẽ tự mình chịu lực, chỉ vờ vịn vào anh

" anh bị sốt thật mà, Duy sờ xem "

" ư... " Duy sờ người Quang Anh, đúng là nóng thật

" chỉ là Quang Anh không chỉ bị sốt thôi"

" hừ, vẫn là Quang Anh lừa Duy"

" lỗi của Quang Anh, Quang Anh xin lỗi Duy nhé " anh cười cười, dỗ dành em bé trong lòng còn đang giận dỗi

" Quang Anh chẳng có thành ý gì cả, Duy không tha lỗi cho anh đâu"

" ồ, vậy theo Duy cần làm gì mới là có thành ý "

" Quang Anh khỏi bệnh đi, đến lúc đó Duy sẽ xem xét tha lỗi cho anh "

" nhớ nhé, Duy không được nuốt lời đâu "

____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip