6;
đáng ra thì quang anh và đức duy chỉ hẹn đi karaoke vì bạn xinh đã nói muốn nghe giọng đức duy hát thôi. nhưng mà qua thời gian chat chít trên mạng, cuối cùng lại thành ra đi xem phim, xong lại đi ăn, rồi mới đi karaoke.
vì lẽ đó, nên đức duy đã phải nghiên cứu một lượt hết những suất phim của ngày hẹn, cuối cùng em chốt xem doraemon – bản giao hưởng địa cầu.
còn vì sao lại xem phim hoạt hình hả? vì quang anh và đức duy đều bảo họ thích xem hoạt hình như shin, doraemon và conan, ok chưa nào?
thế nên giờ mới có cảnh đức duy cầm hai tấm vé, vui vẻ ngắm nhìn bình nước doraemon, phân vân có nên bỏ tiền ra lủm cái bình trẻ con mà dễ thương đó về nhà không.
"bạn muốn mua bình nước à?" quang anh luôn để ý động tĩnh của em nhỏ, thấy em cứ nấn ná liếc nhìn cái bình doraemon là đủ hiểu rồi.
"ừm, nhìn cưng ghê." đức duy gật đầu.
"anh ơi, lấy em cái bình nước đó với combo hai nước một bắp, à mà bạn ăn bắp gì ấy duy ơi?" quang anh nhanh nhẹn gọi món, rồi quay sang hỏi đức duy.
"caramel đi nha, ủa mà bạn cũng muốn bình nước à?" duy chuyển tầm mắt sang nhìn quang anh.
"không có, anh mua cho bạn đó." quang anh lắc đầu, nhận lấy bình nước nhân viên đưa rồi đưa ngược lại cho đức duy.
đức duy bất ngờ lắm. em không ngờ quang anh lại dứt khoát như vậy đấy, nhìn ngầu quá đi thôi. mà sao bạn cười lên xinh thế? chao ôi duy lại mê bạn hơn nhiều chút rồi này.
"duy cảm ơn quang anh nhá!" đức duy nhận quà, hớn hở ôm chặt vào lòng, mắt bồ câu ươn ướt sáng rỡ mà nhìn chằm chằm gã, ngọt ngào nói.
"không có gì, bạn thích là được." quang anh cười nhẹ, nhận bắp nước, đưa em một phần nước rồi kéo em đến chỗ soát vé.
đức duy nhìn gã chăm chú, lần đầu tiên hẹn hò mà gặp được người tốt như quang anh, tính ra mấy năm độc thân của em đáng dữ luôn á. một mình hơn 19 năm đổi lấy một crush tinh tế, kinh tế, tử tế và thực tế như này, ok kêu em ế thêm năm năm nữa để cưới được bạn xinh em cũng chịu nữa.
à mà sớm muộn gì em và bạn xinh cũng về chung một nhà mà. úi chèn thế thì ngày đám cưới đến lẹ xíu đi ạ!
...
"bạn ăn phần này đi, em lột cho bạn rồi nè." đức duy đẩy dĩa của mình đến trước mặt quang anh, trên đó là một con tôm đã được lột vỏ.
quang anh đang đấu mắt với con tôm bỗng chốc bất ngờ mà nhìn em. phải nói chứ, thiếu gia sống trong nhung lụa từ nhỏ như gã cả đời chưa biết lột tôm lột cua là gì, có người lột giùm cả mà. nên nãy giờ gã nhìn con tôm mà đơ ra, chả biết làm gì.
"cảm ơn bạn nhé." quang anh cười nhẹ, nhận lấy dĩa tôm của em nhỏ.
đức duy thấy quang anh cười với mình thì tí tởn cả lên, em cười cong cả mắt, nụ cười hình hộp tươi rói lại xuất hiện.
"bạn đưa con tôm của bạn cho em đi, để em lột cho nào."
"ok, bạn đợi anh lấy xíu nhá."
dứt lời, quang anh gắp con tôm ra khỏi phần mì cay của mình, để vào dĩa của bản thân rồi đưa cho em, "à mà bạn lột thì bạn ăn đi, anh ăn con của bạn là được rồi."
"không sao, em không thích ăn tôm bạn à, lột cho bạn ăn cũng được." đức duy cười híp mắt.
ừ thì đức duy nói xạo đó, em là con nghiện hải sản chính hiệu ấy, nghêu sò ốc hến, tôm cua ghẹ gì mê cả. nhưng mà cũng như quang anh, duy được cưng từ nhỏ nên cũng chưa từng lột vỏ gì, lại có hội bạn cưng chiều mình nên khi nào đi ăn cũng sẽ có kiều nữ và bảo khang giúp cả thôi.
nhưng vì người đối diện là quang anh nên em mới giả vờ không thích rồi cố gắng ngồi lột vỏ vậy đó.
"vậy bạn để anh tự làm, bạn lột thì bạn ăn đi, không ăn thì đừng lột." quang anh xị mặt, không vui muốn lấy con tôm lại.
hú hồn vì hành động của quang anh và tông giọng gắt gỏng của bạn xinh, đức duy vội lắc đầu, "không, không, để em ăn, em ăn mà."
quang anh nghe thế thì mới hài lòng trở về chỗ, "vậy phải ngoan hơn không? anh không thích bé hư đâu đấy, mà anh lại đang thích bạn lắm cơ, bạn đừng để anh không thích bạn nhé."
đức duy xỉu đây, em xỉu thật đấy.
hu hu sao có thể vừa thả thính vừa cười xinh thế nhờ? em lụy chết mất!
chao ôi bạn ơi em sẽ là bé ngoan nhất thế giới này của bạn luôn ý, em thề cha sinh mẹ đẻ ngoài cái tên captain thì bạn có thể gọi em là duy ngoan ạ, vì em ngoan lắm, bạn muốn gì em cũng chiều ý.
đức duy muốn nói hết mấy lời này quá, nhưng mà nghĩ đến cái giá đang đi xa của mình, em kiềm lòng lại.
cơ mà cuối cùng lời thốt ra mà trả lời bạn xinh của em cũng là, "dạ, em sẽ là bé ngoan của bạn ạ, bạn nói gì em cũng nghe."
quang anh hài lòng nựng má em nhỏ, vui vẻ thấy em dụi má vào tay mình, ngọt ngào đáp lời, "giỏi quá nè, duy ngoan ăn đi nhá, ăn lấy sức để hát cho anh nghe nha."
"vâng!" đức duy nào dám cãi lời, em gật đầu lia lịa.
chờ đó đi nguyễn quang anh, xem em làm thế nào để cua bạn bằng giọng hát trời phú này nè!
__________
ờ thì tui viết gì tui cũng không biết nữa 😔
published day: 25/11/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip