8;
"quang anh ơi, bạn đi chơi cái này với em đi." đức duy ôm tay quang anh, lúc lắc qua lại nhõng nhẽo.
"đâu nào, để anh xem với." quang anh ngưng nói chuyện với đám bạn, chau đầu với em nhìn màn hình điện thoại đang hiện một khu vui chơi mới mở.
hai người cứ anh một câu em một câu mà nói chuyện, mặc kệ nhóm bạn của quang anh ngồi xịt keo nhìn hai người.
"ê là tụi mình ở đây làm gì vậy?" đăng dương hỏi.
"sao mày hỏi tao, tao cũng đâu biết." hải đăng nhìn đăng dương như nhìn một tên khờ.
"ê hoàng đức duy!" bỗng dưng có một tiếng gọi lớn vang lên, đức duy đang ríu rít bên cạnh bạn xinh của mình nghe thấy mà hú hồn rụt cả người. em nhỏ nép sau lưng bạn xinh của mình, thò nửa cái đầu đỏ với cặp mắt nai nhìn hội bạn đang hằm hằm đi tới, cười ngu ngơ trả lời, "ơ, mấy anh yêu của bé tìm bé chi thế?"
đặng thành an chân ngắn nhất, nhưng lại xông pha chạy đến đầu tiên. cậu chàng đứng chống nạnh, dẩu mỏ lên mà mắng, "hay quá ha? kêu anh em là đi mua bánh sữa cho mình vì chưa ăn sáng, vậy mà qua khoa nó tìm muốn khùng mới biết nó tót đi qua khoa nhạc cụ ngồi? ủa đức duy, em giỡn với tụi tui hả?"
bảo khang đi sau thành an cũng vừa tới, cậu cầm cái bịch chứa đồ ăn của đức duy lắc qua lại, cười rõ tươi nhưng lại khiến em nhỏ thấy rét run, "phí mua đồ của em là năm trăm, không trả thì chút nữa lết bộ về."
thanh pháp và hoàng hùng thong thả đến sau cùng. hoàng hùng không nói nhiều mà đi đến chỗ đức duy đang ngồi, xách cổ em dậy kéo em về nhóm bạn, "qua đây anh nói chuyện chút, sẵn tiện mình giao lưu võ thuật xíu em ha?"
"chị kiều cứu em!" đức duy rú lên, bám lấy tay thanh pháp cầu cứu.
"không em, chị chưa chửi em là em may lắm rồi." thanh pháp nhẹ nhàng phủi tay đức duy đi.
"aaaa, mọi người không thương em! hu hu quang anh ơi giúp em với." em quay sang nhìn gã cầu cứu, mắt nai thật sự rơm rớm nước mắt làm quang anh xót lắm, gã bèn đứng dậy, đi đến chỗ em giúp đỡ.
"thôi mà, đừng xách áo ẻm như vậy." quang anh gỡ tay hoàng hùng ra, kéo đức duy về phía mình, dịu dàng xoa lưng em, "bạn sao rồi, ổn không?"
"em ổn rồi, đúng là chỉ có bạn là thương em." đức duy lắc đầu, tranh thủ nhào vào lòng quang anh, nỉ non nhỏ nhẹ như chim con vậy.
"đm hoàng đức duy, tao sút mày đấy!" thành an la lên.
"vãi ò không thương mà chở nó đi học mỗi sáng, mua đồ ăn nước uống mỗi khi nó đòi, nó muốn đi chơi cũng lội người qua đưa đi, là không thương chỗ nào?" bảo khang nghiến răng ken két.
"tao mà không thương là mày bầm dập rồi đó em, cái nết mày vậy ai mà chịu nổi?" hoàng hùng bổ sung vào.
"từ mặt nhau đi hoàng đức duy, không có chị em gì nữa hết, tui không có đứa em như em." thanh pháp lắc đầu, giả bộ mắng mỏ.
đức duy vẫn rúc vào lòng quang anh, giả điếc không nghe gì hết. em nhỏ đang hết sức vui vẻ vì được bạn xinh ôm lấy. khỏi phải nói, bạn xinh thơm điên đi được, mùi bạc hà chanh cứ thoang thoảng bám dính lấy mũi em, thoải mái vô cùng, làm em muốn ngủ lắm luôn.
quang anh chiều em, cứ để yên để em nhỏ ôm mình, một tay thì ôm ngang eo em để em đứng vững, tay kia cứ vỗ về trên lưng, dỗ cho cơn buồn ngủ của em nhỏ muốn bùng nổ, khiến em ngáp ngắn ngáp dài.
"ê nè, buồn ngủ à duy? ê nha, tối qua thức chơi game hay gì mà giờ buồn ngủ?" là một omega, hoàng hùng nhạy bén đánh hơi được pheromones sô cô la dịu ngoan của em nhỏ, nó cứ mơ màng như nào ấy, mà mùi này thì anh quen lắm rồi, đó là pheromones em nhỏ sẽ tiết ra mỗi khi em buồn ngủ mà.
"gì? duy ơi lại đây với chị, trời ạ về rồi ngủ chứ ai lại ngủ ở đây?" thanh pháp đứng xa hơn nên đánh hơi chậm hơn, nhưng mà vừa nghe đến đó thì cô nàng giật mình thon thót, vội chạy tới cùng bảo khang đỡ đức duy.
đức duy buồn ngủ thì ngoan lắm, em không cần biết ai đang kéo mình, tuy bị kéo thì thấy khó chịu thật đấy, nhưng mà chỉ cần có chỗ tựa là được.
quang anh không vui khi omega nhỏ bị giành ra khỏi vòng tay của mình, gã nhíu mày, nhìn chăm chăm vào em nhỏ đang bị bảo khang ôm. pheromones mùi kẹo chanh thiếu chút nữa đã tràn ra, nhưng may mà gã còn lý trí kiềm lại.
quang anh chỉ có thể không vui nhìn đức duy bị hội bạn của em kéo đi, hậm hực quay về ghế mà ngồi sau khi bóng dáng em khuất hẳn.
"ủa ê nguyên ben như động đất luôn á, mà em kiều xinh thật bây ơi, mà ẻm lạnh quá, tao nhìn hoài mà ẻm không đếm xỉa gì tao luôn."
"đến rồi đi vội vàng dữ dội. nhưng mà anh hùng xinh, ảnh giơ tay dọa mập mờ của thằng rái cá mà cũng xinh nữa. đm làm sao quay lại với ảnh được đây?"
"khang bảnh quá bây ơi, ẻm cười cái tao rung rinh điên. nhưng sao ẻm không nhìn tao hu hu, khang ơi anh yêu em!"
"tụi bây im coi, đứa nào đứa nấy như rồ vậy." bùi anh tú chịu không nổi cảnh ba con chó con cứ sủa oẳng mà phải lên tiếng ngăn lại, anh quay sang nhìn đứa em út của hội vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ, "ê, nhóc với nhỏ út bên đó vậy mà chưa yêu nhau à?"
quang anh thở dài, lắc đầu, "chưa anh à, duy chỉ đang hứng thú với em vì lầm tưởng em là omega thôi. giờ em mà để lộ em là alpha, em ấy lại chạy vội."
"ơ khổ thế á? thế bây giờ cứ phải giấu như vậy à?" trường sinh đang nghịch tay người yêu họ bùi của mình nghe thế bèn ngẩng mặt lên mà hỏi.
"vâng, phải làm đến mức ẻm có biết sự thật cũng không rời xa em được, em mới dám để lộ."
"thế cho ẻm cái bầu đi. dính bầu rồi thì bố cha ẻm cũng không dám rời khỏi mày rồi." trần minh hiếu luôn im lặng ngồi một bên bỗng phát biểu, mà phát biểu này của anh hơi ấy, làm nguyên hội trố cả mắt, há hốc mồm mà nhìn như thấy thằng thiểu năng nói chuyện.
"vãi ò hiếu ơi, mày nói gì nghe gớm thế."
"đội trưởng trần, tôi chở em đi bệnh viện nha."
"anh ơi em xin anh, bên đó mà quay lại kiện cáo là thằng rái cá vào tù thật đấy."
"hiếu ơi bình thường anh thông thái lắm mà, nay ai thông anh mà anh thái tụi em như sushi vậy?"
cả bầy sồn sồn lên bu quanh minh hiếu, chỉ có quang anh là ngồi yên, bắt đầu tính toán khả năng em nhỏ mang bầu thật thì chuyện có êm xuôi hơn là bao nhiêu phần trăm.
_____________
ừ thì họ còn mập mờ, nó vẫn còn nút thắt cần mở nên họ chưa iu nhau đâu, họ tình nhưng là tình có điều kiện 😇 giờ phải làm cho họ tình mà tình vô điều kiện thôi 😔
ê mà bên fic này nhà sinhtus bình yên, họ quen nhau êm đềm nha mấy ní 🤟
published day: 28/12/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip