9;
"duy ơi." quang anh gọi em nhỏ. đứa bé lơ ngơ ngẩng mặt lên nhìn anh.
đức duy đang ăn bánh mì, em vừa mới cạp một miếng to đã bị quang anh gọi, thế là em nhỏ mặc kệ luôn cái miệng đang phồng to của mình, ngước lên nhìn bạn xinh của em.
quang anh không khỏi phì cười trước cảnh tượng này. gã dùng hai ngón tay nhéo nhẹ má phồng của em, cười cười mà bảo, "ăn đi, ăn xong anh nói chuyện với bạn."
đức duy nhai nhai miếng bánh mì, nghe thế thì vội vàng gật đầu. cúi xuống tiếp tục ăn đồ ăn sáng của mình.
quang anh nhìn cái gáy xinh trắng nõn đang phơi ra trước mặt mình của em nhỏ, đôi con ngươi nâu sậm khẽ lay động. sau cùng gã vươn tay, vỗ nhẹ vào đầu em nhỏ.
"ăn ngoan quá ta, bạn cứ như vậy là anh bớt lo rồi."
đức duy vừa nghe là nhìn gã cười hì hì, làm quang anh muốn giận em nhỏ cũng không được.
sau vụ em bị bạn bè tóm đi vì tội nhờ bạn mua đồ ăn sáng mà vọt đi chơi với trai thì quang anh tự xung phong đảm nhận công việc giám sát em nhỏ ăn sáng luôn rồi. đều đặn cả tuần nay không ngày nào là đức duy không thấy quang anh cầm đồ ăn sáng qua tìm mình.
em nhỏ vốn hay không ăn sáng này vì vậy mà siêng ăn đến lạ. sáng nào sáng nấy là thấy em ngoan ngoãn ngồi kế bên quang anh, chậm chạp ăn hết đồ ăn gã mang cho.
"xong rồi sao, giờ uống sữa nhé?" quang anh canh đức duy vừa dứt xong ổ bánh mỳ, lập tức đưa em hộp sữa được cắm sẵn ống hút.
đức duy nào dám cãi lời quang anh, dù em đã no lắm rồi nhưng vẫn cầm lấy hộp sữa. thế nhưng em vẫn giận dỗi bảo, "sao bạn cứ xem em như con nít thế? ăn xong là phải uống sữa là sao?"
quang anh bật cười, "vì bạn vốn dĩ là con nít trong mắt anh mà."
"ơ em lớn rồi nhé, bạn nói vậy người ta đánh giá em." em phụng phịu bảo.
"rồi rồi, bạn không phải con nít, bạn người lớn nhất luôn." quang anh nhìn má sữa phồng ra giận dỗi chỉ thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười, và gã thật sự đã nhoẻn môi cười, không quên dỗ dành em nhỏ, "thế bạn người lớn uống sữa đi được không nào?"
đức duy được quang anh dỗ thì hết cả giận dỗi. em cười híp mắt, khoe trọn hai hàm răng trắng xinh, "vâng ạ."
"con nít quá đi đấy duy ơi."
quang anh thầm nghĩ, chờ đợi em uống xong sữa rồi mới hỏi vào vấn đề mà mình muốn biết.
"sao duy thích anh đấy?"
đức duy ngơ ngác, em nhìn gã, môi hơi bĩu, rất nhanh đã đưa ra đáp án.
"vì bạn xinh."
"èo ơi, bạn mê sắc thế á?"
"thì cũng phải xem cái mã xong mới nghiệm cái lòng chứ bạn ơi."
đức duy cười khoái chí nhìn mặt quang anh ngơ ra, tới mức em nghiêng hẳn vào người bạn xinh của mình.
quang anh cũng tự nhiên đỡ lấy em, cho gò má em nhỏ dựa hẳn lên vai mình.
"nè bạn ơi, thế giờ mình là gì thế?" sau khi đã ngưng cười, đức duy nhẹ nhàng nắm lấy một ngón tay của quang anh.
em nhỏ chăm chú nhìn ngón tay của bạn xinh, múp míp lại ngắn ngủn nữa cơ. nhưng mà bằng thế lực thần kỳ nào đó, khi ướm cả tay mình vào tay bạn, tay quang anh vẫn to hơn tay em khá nhiều.
quang anh trầm ngâm, gã cũng muốn hỏi em câu này mà.
đức duy không nhận được câu trả lời của gã, nhưng em vẫn bình tĩnh mà chơi đùa những ngón tay xinh, chẳng hối thúc hay đòi hỏi gì.
mãi đến khi hoàng long - thằng bạn thân của đức duy không chịu được mà phải hét lớn gọi em vào lớp, hai người mới tách nhau ra.
"hoàng đức duy! thầy sắp vào rồi mà cứ ở đó dẹo trai là sao?"
em nhỏ đang nằm yên trong vòng tay bạn xinh muốn ngủ tới nơi vì gió mát nghe giọng thằng bạn thân xong thì bật cả dậy, em quay mặt, gào lớn hơn với hoàng long.
"ê dẹo trai là gì? thằng bố mày đang ăn sáng nha con!"
"mày còn cãi hả? thế tao mặc kệ, chút bị thầy phạt thì đừng có mà khóc với tao!"
nói xong, hoàng long chạy thẳng vào lớp. đức duy lúc này mới quay lại nhìn quang anh, giọng nhẹ nhàng bất ngờ, như thể thằng con trai vừa gào vang trời khi nãy không phải em vậy.
"bạn ơi, giờ em có tiết rồi nên em về lớp trước nha, chút nữa em qua tìm bạn sao ạ."
"bạn đi đi, nay anh chỉ có lên sinh hoạt câu lạc bộ thôi, nào bạn xong thì qua thẳng câu lạc bộ của anh mà chờ nhé."
"vâng ạ."
đức duy gật đầu, ngoan ngoãn để bạn xinh xoa đầu mình.
em nhỏ lưu luyến đứng dậy chạy vào lớp, trên đường còn ngoái lại nhìn bạn xinh mấy bận, thấy bạn vẫn nhìn mình thì ngại ngùng quay mặt đi, khiến quang anh phì cười mấy lần.
đến khi em nhỏ khuất bóng hẳn, quang anh mới chậm chạp đứng lên đi về hướng ngược lại.
____________________
quãi ò cổ viết lại được nè =))) mà viết xong thì cổ bí tiếp, nên thôi giờ cổ sẽ đi xin idea để viết, cổ nào nghĩ ra tình tiết nào hợp lý thì cho cổ xin với, hứa sẽ ghi per đầy đủ nha 🫶🫶
published day: 03/02/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip