11- bắt giữ
trời vào thu, giá lạnh bắt đầu từ từ xâm chiếm. thời tiết thay đổi, lại thêm cơ thể không tốt phải hoạt động quá mức. quang anh đổ bệnh
chẳng có gì ngoài dự đoán, phủ công tước đang loạn như cào cào, công tước bận tối tăm mặt mũi giải quyết vấn đề, binh lính bị điều đi trấn áp người dân, nay thiếu gia người thừa kế không thể san sẻ gánh nặng do bệnh tật. người ngoài nhìn vào không hiểu chỉ có thể thở dài thương sót
hắn nằm vật ra trên giường, hơi thở nặng trĩu như bị sắt ghì chặt. nếu phải nói, cơ thể này đã đỡ hơn hai năm trước khá nhiều, hắn biết nguyên nhân do đâu. người ta bảo nhân ngư không chỉ là mỹ vị mà còn là kho báu thật không sai, không chỉ nước mắt mà máu cũng là hồng ngọc
quang anh mân mê viên ngọc đỏ nhuận trên tay, người hắn nằm co lại trên chiếc giường, nửa người cuốn chút chăn mỏng. một lúc lâu mới bỏ viên ngọc vào miệng. mùi vị ngòn ngọt của máu lan khắp khoang miệng, xua đi cơn đau nhức không ngừng quấy nhiễu
cơ thể đã không vấn đề gì, chỉ có tinh thần hắn thực sự mệt mỏi. nhắm mắt một lúc lâu, lại đảo mắt nhìn qua chiếc bàn chất đầy giấy tờ
quang anh đứng dậy, ngồi vào bàn làm việc. bàn tay cầm lấy bút, nét chữ đều đặn hiện ra. chữ viết không mềm mại cũng không cứng rắn, trái ngược với tâm trạng hiện giờ của hắn
viết xong, hắn gấp gọn tờ giấy, nhét vào trong chiếc ống nhỏ, buộc vào chân chú chim bồ câu đã đậu ở cửa sổ hồi lâu
vừa làm xong việc, tiếng gõ cửa trước phòng vang lên
cộc cộc
" thiếu gia, đã đến giờ dùng bữa "
" vào đi " hắn nhàn nhát đáp, giọng nói còn chút khàn khàn còn sót lại sau mệt mỏi
người hầu nhận lệnh, cẩn thận mở cửa hành lễ, thấy hắn không chú ý mới đẩy xe đồ ăn vào, nhanh nhẹn đặt món ăn lên bàn rồi cúi người rời đi
tiếng cánh cửa đóng lại, hắn đứng dậy, bỏ qua đống đồ ăn đi xuống thông đạo. quãng đường quen thuộc hiện ra, mở cánh cửa cuối cùng. người cá vẫn yên tĩnh trong bể kính
lòng quang anh khẽ nặng hơn, chút chua sót cứ len lỏi nơi đầu tim hắn. có lẽ vì thời gian dài không tiếp xúc với ánh nắng và sự vắng bóng của hắn khiến tình trạng người cá dần tệ hơn, da nhân ngư trắng nhợt, chiếc đuôi ombre vàng cam dần mất màu, vẩy cá trên đuôi bị rụng xuống cũng chưa kịp mọc lại càng nhiều hơn
như một thói quen, hắn áp trán vào bể kính yên tĩnh ngắm nhìn người cá của hắn tỉnh dậy
ánh sáng duy nhất đến từ chiếc đèn dầu đang mập mờ cháy cũng đủ để hắn thấy người cá đang cuộn mình ngủ đang nhíu chặt lông mày khó chịu
hắn biết người cá theo hắn phải chịu đủ đau khổ. hắn muốn đẩy nhanh kế hoạch, nhưng cũng sợ vì sự nóng vội của hắn mà đổ bể, đến lúc đó không chỉ hắn, đăng dương còn có cả người cá cũng không thoát được tên bá tước
bồi người cá tỉnh dậy và ăn xong, quang anh không dám ở lại quá lâu
mấy ngày sau, bức thư liên tiếp được gửi đi. không lâu, binh lính hoàng gia nhận lấy mệnh lệnh của hoàng đế, trao quyền khám xét, bắt giữ nhà công tước. điều này nằm trong tính toán
cả phủ công tước nhao nhao hoảng loạn, công tước sững người gân cổ phản kháng, cuối cùng vẫn bị xích lại áp giải đến cung điện tra khảo
quang anh cũng không thoát được nạn, cùng bị áp giải đưa đi
sau thời gian lấy lời khai và khám xét nhà. vị hoàng đế tuyên bố nhà công tước nuôi binh phản quốc, tước vị bị thu hồi, công tước và con trai bị hành xử
__
quang anh : ( bị xử trảm )
đức duy : pé đến cíu anh nè ( gấp rút đi tới )
quang anh : ở yên đấy!
đức duy : quang anh hung dữ với iem QAQ
___
như đã nói, chi tiết chỉ lướt qua ( tại không biết tả kĩ như nào ) hoan hỉ đi ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip