12- vở kịch hoàn thành • end

⚠ : không cần mang não
__

cung điện hoàng gia vẫn luôn là nơi trang nghiêm, dù có trừ gian diệt hại làm gương cho kẻ khác cũng không nên hành quyết ở đây. cho nên nơi hành quyết cách xa cung điện, là trung tâm giao thoa giữa giới trung lưu và quý tộc

quãng đường từ cung điện tới nới hàng quyết cách khá xa ngay cả khi đi xe ngựa. để đảm bảo không gây ồn ào và kịp thời gian, đoàn áp giải phải đường tắt, băng qua khu rừng, tránh đánh động tới người dân

thời gian khởi hành là trưa nay, thời gian sót lại không nhiều, binh lính tấp nập chuẩn bị. quang anh thì thành thơi hơn nhiều, dù có bị nhốt lại nơi ẩm mốc không ra gì sau song sắt thì hắn vẫn giữ dáng vẻ ung dung, lạnh nhạt thường ngày ,như thể kẻ đang ở ngục không phải hắn

điều khiến hắn lo lắng nhất lúc này là bé con người cá, trong phòng tối đồ ăn khô đã được chuẩn bị, thời gian 7 ngày trôi qua cũng không ảnh hưởng. vấn đề là hắn đang lo người cá có chịu ăn uống đầy đủ hay không.

việc hắn vắng mặt một thời gian dài không quá xa lạ, trước kia vì tránh tai mắt của bá tước mà một tháng hắn không thể xuống nhìn người cá một cái. nhưng hiện tại, vấn đề sức khỏe của người cá có xu hướng nghiêm trọng, dù hắn từng ép người cá ăn hồng ngọc cũng không có tác dụng. thời gian bá tước hận rộn, hắn cũng không không rảnh rang, một bên sắp xếp kế hoạch, một bên lo cho người cá

theo phán đoán, sau khi bá tước bị áp giải. người hầu cùng binh linh cũng bị giam lỏng trong biệt phủ để tra xét. đăng dương cũng không phải ngoại lệ, hoàn toàn không có ai có thể chăm sóc cho người cá. điều này làm hắn lo lắng không thôi

ầm ầm

tiếng động phòng giam bên cạnh lại vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn. là phòng giam bá tước. thấy kẻ mình hận từ tủy sống tức giận đến bộc phát, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên, ý nghĩ xấu xa hiện lên mắng hắn hai chữ đáng đời. kế hoạch hắn dầy công chuẩn bị, không để kẻ đó ăn khổ một chút thì thật có lỗi

quang anh cười khẩy, có thể gã ta đang lầm bầm không hiểu vì sao tội phản quốc lại bị đổ lên đầu gã. chuyện gã nuôi binh là thật, nhưng hoàn toàn không có ý định phản quốc. gã nuôi binh vì để củng cố lực lượng phủ bá tước trấn áp người dân, binh cũng không nhiều, không thể gọi là nuôi binh, chỉ là bồi dưỡng mấy tên nô lệ và người dân nhiều. hơi oan một chút nhưng để đám bảo phủ bá tước bị phá hủy hoàn toàn, việc quy chụp tội phản quốc là chủ ý của quang anh. phản quốc cộng thêm tội trạng gã bá tước gây ra, dù cho phủ bá tước có công với nước nhiều năm cũng không thể bù lại được. đương nhiên, dù là tên đầu sỏ gán tội danh cho bá tước thì hắn cũng không thoát được vạ lây

kéttttt

cánh của khóa được mở ra, hắn bị khóa trong xích sắt cũng đứng dậy, binh lính áp giải hắn cùng bá tước lên xe ngựa, bắt đầu khởi hành

bá tước một đường im lặng, chỉ giương đôi mắt căm thù nhìn hắn trước khi lên xe. có vẻ như tên này cũng không ngu lắm, ít ra cũng đoán đại khái được kẻ tố cáo gã là ai

quang anh không để ý lắm, chỉ nhếch khóe miệng cười khẩy nhìn gã rồi bước lên xe, bỏ qua nét mặt căm giận nhíu lại muốn nát bấy của bá tước

hai xe ngựa khởi hành, đường núi gồ ghề không bằng phẳng, đồ ăn ít ỏi trong bụng hắn sóc đến muốn văng ra cùng bánh xe. cháng váng một hồi, cuối cùng cũng làm quen được kha khá, hắn yên lặng nhìn xuống cỏ cây mờ mịt dưới đất. dù làm vẻ không có gì nhưng mùi pheromones trộn lẫn hỗn tạp khiến hắn buồn nôn

xe ngựa bất ngờ bị khựng lại, tiếng hô vang cảnh giác và tiếng vũ khí lạnh được rút ra va chạm lẫn nhau

hắn vẫn yên lặng nhắm mắt, mặc kệ như điều hiển nhiên

ngay từ đầu quang anh đã không có ý định chôn cùng bá tước. trước kia có thể, bây giờ thì không. bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải dìm bá tước xuống đầm lầy và sống sót, vì hắn còn người cá của hắn

phừnggg

mũi tên được chân lửa được bắn vào xe ngựa, dầu được tẩm vào giúp ngọn lửa lan rộng

đến bây giờ, hắn mới chậm rãi bước xuống xe. phiền phức, tên hoàng đế kia cũng chịu diễn thật đấy

nhân lúc hỗn loạn, một tên túm lấy cổ áo, mang hắn chạy mất

vở kịch một hoàn thành

trên lưng ngựa, hắn chạy liền một mạch đến dinh thự đã là tối đêm. vừa lúc vở kịch hai bắt đầu

người dân sau khi nghe tội ác bá tước gây ra phẫn nộ không chịu được, hộ căm phẫn công sức mình bỏ ra lại thành tiền chảy về túi bá tước, rồi trôm cắp, cưỡng bức, đủ thứ tội ác gã gây ra. phẫn uất tích đủ, chỉ chờ một mồi lửa, một lần nữa phản kháng, đổ xô về phủ bá tước đòi lại quyền lại. họ đương nhiên biết tin tức bá tước bị hành xử ngày hôm sau, điều họ muốn là tiền bạc bị mất

dinh thự bá tước lần nữa nhôn nhao, bao nhiêu xe ngựa, xe kéo đổ xô bao quanh. dù có binh lính hoàng gia trấn áp cũng không khá hơn bao nhiêu. họ là binh lính hoàng gia, mà hoàng gia phục vụ dân chúng, không thể làm tổn thương người dân cho nên rơi vào thế bị động, trước người dân phản kích cũng không thể đáp trả

không biết từ đâu, một mồi lửa lại bập bùng cháy, đám cháy nhanh chóng lan ra. vì vậy người dân vẫn e dè chút ít

hắn nhân lúc hỗn loạn, xông vào dinh thự. quen thuộc với chốn lồng giam, hắn biết cách di chuyển làm sao để trốn tránh không bị phát hiện. rất nhanh đã đến được chỗ người cá

thời gian gấp rút không còn nhiều, quan trọng nhất vẫn là đưa người cá khỏi đây

nhân ngư đã tỉnh dậy từ lâu, vì mơ màng nghe thấy tiếng động mà tỉnh dậy. không lâu sau đã thấy bóng dáng quen thuộc, khóe miệng vui vẻ giương lên gọi

" quang anh "

" ừ, tôi đưa em rời khỏi đây " hắn dịu dàng mỉm cười, dù không quang minh chính đại gì cho cam nhưng rốt cuộc vẫn là hoàn thành lời hứa đưa người cá của hắn ra khỏi đây

hai năm qua, hắn lớn lên không nhiều nhưng đủ để bế bổng người cá

" nhảy xuống nhé, tôi đỡ em "

nhân như nghiêng đầu không hiểu lắm nhưng vẫn nhảy khỏi bể, lao vào vòng tay hắn

vốn định bỏ người cá vào bể cá nhỏ hơn rồi kéo đi nhưng thời gian gấp rút, dù sợ người cá mất nước, vấy cá có thể rơi rụng hắn cũng không thể làm gì hơn

" kiên trì một chút nhé, hơi lâu một chút, có thể bỏng rát, sau này sẽ không để em chịu đựng " đau lòng, hắn áp sát mặt của mình và người cá lại với nhau, cuối cùng chịu không được, hôn lên chóp mũi người cá

nhân ngư mãi mới hiểu ý hắn, đầu nhỏ ngọ nguậy tới lui, giẫy giụa muốn thoát khỏi vòng tay hắn. hắn đương nhiên không chịu, sợ người cá ngã xuống lại càng ôm chặt hơn. không thoát được, nhân ngư bĩu môi, mặc kệ hắn hát lên vài câu ca. đuôi cá biến thành chân người khiến hắn giật mình

" hì hì, duy giỏi không " người cá cười với hắn, không giấu được vẻ tự hào, chờ đợi được khen ngợi

" giỏi lắm, bé giỏi nhất " dù thời gian gấp gáp hắn cũng không quên làm người cá vui vẻ

vấn đề được giải quyết, đôi chân cũng bớt thu hút hơn nhiều. tuy không có lực nhưng cũng không quan trọng, hắn có thể cõng người cá chạy đi

giữa đường đụng mặt phải một linh lính hoàng gia, binh lính đương nhiên biết mặt hắn, vừa định rút kiếm đã bị đánh ngất. là đăng dương đợi hắn lâu quá nên tự tìm đến. không có thời gian nghỉ ngơi, bọn họ vội chạy vòng qua đằng sau tiến đến xe ngựa được chuẩn bị sẵn

hòa vào dòng người lẫn xe ra vào, hoàn toàn không bị ai phát hiện ra, thành công thoát khỏi chốn địa ngục trần gian

hắn bắt đầu mơ tưởng đến tương lai hắn cùng người cá cao chạy xa bay đến nơi thật xa, rong ruổi khắp chốn, không bị xiềng xích trói chân. nhìn sang người cá bên cạnh, hắn nhận ra đi đâu cũng được, đồng cỏ cũng được, biển xanh cũng được, chỉ cần hắn cùng người cá, như vậy hắn đã coi là một đời viên mãn

người cá bên cạnh thấy hắn vui vẻ cũng nghịch ngợm chọc chọc eo hắn trêu ghẹo, miệng nhỏ chu ra

" quang anh... không muốn hỏi gì à" người cá làm ra vẻ mặt thần bí, thực ra chỉ muốn kể hết cho người nọ nghe

" ... " một góc yên lặng, cuối cùng hắn cũng chiều theo ý người cá " chân của em, đuôi cá... là sao?"

" như truyện cổ tích quang anh kể á, đổi giọng nói lấy đôi chân. duy được ưu ái hơn xíu, chỉ không hát được thui. duy mới biết mấy ngày nay đó "

" ồ, cổ tích cũng không lừa người lắm " hắn cảm thán

quang anh đương nhiên biết người cá vẫn còn có một vài ẩn số chưa được biết tới, dù sao cũng là sinh vật ngoài tầm với của con người nhưng cuối cùng vẫn là của hắn

hắn dụi dụi người vào nhân ngư, bao nhiêu cải trang đều cởi bỏ hết, lộ ra vẻ chân thật nhất. hắn lựa sức lực, hơi dựa vào người cá, hít lấy mùi hương quen thuộc.
tuy đây chưa phải lúc nên thoải mái nhưng màn kịch cũng kết thúc, kế hoạch cũng hoàn thành được phân nửa, chỉ còn đoạn sau hắn cũng người cá một đời hạnh phúc

đến rạng sáng, bọn họ đổi xe ngựa. đăng dương cũng rời đoàn, tự mình đi hướng khác. quang anh không cố kị cũng không giữ gã, bọn họ khác nhau, tập hợp lại cũng chỉ vì cùng chung mục đích. chỉ có trước khi đăng dương rời đi, người cá hơi quyến luyến một chút. đăng dương là người hai năm thay quang anh chăm non đức duy, đương nhiên người cá có chút thân thuộc không nỡ rời xa. đăng dương chỉ mỉm cười, lớn mật giơ tay xoa đầu người cá rồi dưới ánh nhìn gay gắt của hắn chạy đi

quãng đường còn lại, chỉ còn hai người và người lái xe. trong khoang xe chỉ có hắn và người cá, quang anh lại bắt đầu không giấu được vui vẻ suy nghĩ về tương lai

__

đức duy : ( chờ được khen ngợi )

quang anh: giỏi lắm, em bé giỏi nhất

đức duy : ( hân hoan vui vẻ )

____hoàn__

• đức duy có thể không tham gia vào kế hoạch nhưng lại góp phần rất lớn. đức duy thay đổi kế hoạch của quang anh, nếu không có ẻm quang anh chấp nhận tạch cùng vs ổng luôn

• ý tưởng và văn phong có thể không hoàn thiện, có nhiều thiếu sót nhưng fic đã hoàn thành, cám ơn mn đã theo dõi

• có thể khai thác thêm ( sẽ có p2 hoặc tống hết ngoại truyện )

___

fic đầu tiên hoàn thành ( chap 2k chữ, ban đầu định tách chap nhưng mà số 13 không đẹp')

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip