2- lần đầu gặp mặt
quang anh ngồi trên chiếc ghế mềm mại, bên cạnh cửa sổ được đóng kín. hắn mở từng trang sách trên tay, nhưng sự chú ý lại đặt trong bể kính
hắn muốn chờ đợi nhân ngư thức dậy, muốn chạm vào từng chiếc vẩy cá xinh đẹp. đáng tiếc, nhân ngư mệt mỏi say giấc, chẳng có dấu hiệu tỉnh lại
quang anh kiên nhẫn ngồi trên ghế đọc sách, chậm rãi chờ nhân ngư mở mắt. dù sao thứ không dễ dàng có được mới đáng trân trọng
hắn có thể chờ, nhưng người hầu thì không hẳn vậy. nắm bắt tâm lý chủ nhân ngày thường, nàng bước lên phía trước. trước ý định đánh thức người cá rõ ràng của người hầu, hắn không vui, đưa ánh mắt sắc lẹm lướt qua. nàng giật mình, sợ hãi lùi lại vị trí ban đầu, cơ thể không ngừng run lên
" dạy dỗ không tốt, cả ngươi cũng chịu phạt đi " quang anh chẳng thèm nhìn nàng ta một cái, vẫn cúi đầu nhìn từng con chữ, giọng nói lãnh đạm vang lên
" cảm ơn thiếu gia dạy dỗ" trưởng người hầu cúi người hành lễ, kéo nàng ta rời đi
hắn không thích kẻ khác động vào đồ của mình, dù chỉ là hứng thú nhất thời cũng không được
hắn không vui gấp cuốn sách lại, tựa mái đầu tím nhạt vào ghế, đôi mắt chăm chăm nhìn nhân ngư say giấc trong bể kính. tự mình suy nghĩa miên man
quang anh thấy nực cười chính bản thân hắn, kẻ bị nhốt trong lồng chim giờ lại muốn xích người ta lại cơ đấy. nhưng hắn không thả người cá này, biết đâu nó lại mang lại xíu niềm vui còn sót lại cho hắn. vậy sẽ vui vẻ hơn chút với cuộc sống gò bó này
người cá trong bể kính đã thức giấc từ lâu, nhưng em không muốn tỉnh dậy. ở đây toàn mấy người lạ lắm, trông còn hung dữ nữa, chẳng thân thiện tẹo nào
thấy nhân ngư nhúc nhích, quang anh khẽ cười lạnh. thế mà vật nhỏ này muốn trốn cơ đấy, rõ là đã tỉnh ngủ lại chẳng thèm ngồi dậy. tự nhiên lại lôi kéo hắn muốn trêu chọc một chút
hắn đứng dậy, tiến đến gần nhân ngư, bàn tay gõ gõ mặt kính. mắt híp lại cười, giọng nói còn mang chút trêu đùa
" bắt được chuột nhỏ đang trốn rồi nhé "
nghe được tiếng động, người cá không khỏi giật mình miễn cưỡng ngồi dậy trên lớp cát trắng. bàn tay ôm lấy đuôi cá hơi co lại, trông có vẻ hơi sợ hãi, mặt còn mếu nữa cơ mà. nhưng đầu vàng nhỏ vẫn khẽ ngọ ngậy, từ chối
nó lắc đầu cái gì? chẳng lẽ là đang từ chối làm chuột nhắt đấy à. quang anh thấy buồn cười, con non mà biết nghe hiểu, thông minh đấy
nhìn hắn vui vẻ nhếch mép, cá nhỏ càng sợ hãi, cả người lùi lại. em cứ thấy người sợ lắm, tốt nhất là nên tránh xa một chút
không chỉ nhân ngư, cả người hầu cũng thấy hôm nay thiếu gia hành xử lạ lắm. không chỉ cười, còn có hành động như đang quan tâm người khác
quang anh không vui, người cá cứ lùi lại như muốn tránh xa tầm nhìn của hắn
" lại đây! " hắn đanh lại, lớn tiếng ra lệnh
nhân ngư sợ hãi lắc đầu, vài hạt nước mắt hóa thành trân châu rơi xuống nền cát trắng. một tay em ôm lấy đuôi cá, cố gắng thu nhỏ tự tồn tại. một tay nắm chặt lấy chiếc vòng lớn siết chặt trên cổ
" ồ, sách không lừa người, cá nhỏ thật sự khóc ra trân châu này"
dù giọng nói có một chữ ' ồ ' nhưng vẫn không giấu đi được lạnh nhạt, còn chẳng thấy vui vẻ đan xen
nhân ngư vừa nghe thấy hai chữ trân châu thì giật mình, vội vã lau nước mắt, nhặt lên viên trân châu cất sau tảng đá và dưới lớp cát. làm xong dù không giấu được sự sợ hãi nhưng vẫn cảnh giác nhìn hắn, như sợ sẽ bị lấy mất đồ vật quý giá
quang anh bật cười, con cá nhỏ này sợ hắn lấy mất mấy viên trân châu đấy à
_____
kịch bản nhỏ :
cá nhỏ: quang anh, anh biết anh giống cái gì không
rhyder : cái gì?
cá nhỏ : tàu lượn siêu tốc
rhyder : ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip