3- cho ăn

mấy ngày nay hắn trêu chọc cá con rất vui vẻ. biết hắn nhoẻn miệng cười, bá tước khá hài lòng, đồng thời cũng lo sợ đứa con thật sự bị mê hoặc bởi nhân ngư. nhưng thôi kệ, để đứa nhỏ chơi thêm lúc nữa cũng được, dù sao nếu có ảnh hưởng gì sau đó, con non người cá cũng không có sức chống trả

đúng thật là quang anh chơi khá vui, nhưng cũng nhiều lần cau mày vì nhân ngư không chịu ăn uống. mặc cho từng loại cá tôm hay rong biển hắn cho người thả xuống, nhân ngư đều không thèm liếc mắt một cái

nhân ngư thực sự mệt mỏi, nếu không phải bị quang anh làm phiền, bé con sẽ cuộn tròn người trong góc bể yên tĩnh nghỉ ngơi. bé cá con không muốn ăn gì cả, dù là trước kia rất thích thú với mấy con cá nhỏ. nhưng cơ thể nhỏ cứ cồn nhào, nhôn nhao mệt mỏi đến màu đuôi xinh đẹp cũng dần mất màu

em muốn về nhà ,muốn trở về biển cả mênh mông, muốn đắm mình bơi lội trong làn nước biển. em muốn thoát khỏi nơi bể kính chật hẹp, muốn quẫy đuôi trên dòng nước nước biển. người cá muốn tự do

biết, hắn biết. nhưng hắn không muốn thả người cá, không phải vì giá trị tiền bạc cao ngất trời, mà hắn muốn người người cá vùng vẫy như hắn trước đây, để hắn thấy bản thân từng muốn thoát khỏi xiềng xích và gông cùn cố gắng chạy thoát rồi nhận ra bản thân nực cười thế nào

tuy nhiên xiềng xích này sẽ không giết chết người cá, món đồ chơi của hắn không thể dễ dàng mất đi chỉ vì nó muốn vậy

cuối cùng quang anh phẩy tay, cho người gầu lui hết xuống. bản thân hắn dùng cơ thể ốm yếu, khó khăn lôi chiếc ghế đến gần bể kính. chậc miệng một cái, hắn thở dốc, cái bộ dạng khó coi này sẽ tiếp diễn một lúc nữa mới dừng lại

hắn đứng lên trên chiếc ghế, để bản thân đủ cao hơn miệng bể kính. trên tay hắn cầm con sò mà người hầu chuẩn bị, tay còn lại gõ vào mặt kính, muốn thu hút người cá

" đến giờ ăn rồi "

người cá vừa nghe tiếng động lạ, giật mình, hai tay ôm lấy đuôi, cố gắng ôm chặt hơn

" bơi lên đây, trước khi ta tọng vào họng ngươi " giọng nói hơi gắt lên, hiển nhiên mấy ngày qua đã là quá giới hạn của hắn

" lên đây ăn hoặc là nước trong bể bị rút cạn, lúc ấy cho ngươi làm cá phơi khô, đuôi cá queo lại rồi phân hủy, là do ngươi tự chuốc lấy "

hắn đe dọa làm người cá khẽ run lên, chiếc đuôi xinh đẹp được ôm lấy rồi thả ra, nhân ngư quẫy đuôi bơi lên nhưng vẫn cách đủ xa để đảm bảo người gắt gỏng này không túm được

" c- có thể... làm nó chín... chín hông ...?" nhân ngư hơi run nhẹ, bối rối hỏi

quang anh cười chết đứng, nhân như dưới biển mà ăn đồ chín à? không phải nó không chịu ăn mà là không ăn được? hơn hết nó còn biết nói tiếng người? sao đó giờ không thấy nó nói tiếng nào? chưa bao giờ hắn thấy hỏi chấm như vậy

quang anh có thể quên mất hoặc thậm chí là không biết nhân ngư này là con non, từ khi bị bắt mới chỉ nhỏ xíu, được con người cho ăn và chăm sóc

biết cách giải quyết vấn đề, quang anh thở dài một hơi, nhảy xuống ghế, cơn đau từ đôi bàn chân xuất hiện. chậc, khó chịu thật, cái gì cũng đang làm khó hắn

vốn muốn gọi người hầu vào, nhưng quang anh không muốn để ai kể cả người hầu nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mình nên hắn tự mình kéo ghế lại vị trí ban đầu, đứng thở một lúc rồi chỉnh trang trang phục, cuối cùng mới rung chuông gọi người hầu

" bắt mấy con cá nướng lên, bỏ một ít muối vào thôi"

người hầu nhận lệnh rồi luo xuống, cô cũng không khỏi thắc mắc thiếu gia không thiếu sơn hào hải vị, mà mấy món đó còn chưa chắc muốn động vào. vậy mà hôm nay lại muốn ăn cá nướng à, tìm hương vị mới hay là lạ đời đây. thắc mắc là vậy nhưng cô không dám hỏi, hóng hớt chuyện của chủ nhân thì đầu bay nhanh lắm

rất nhanh cá nướng được mang lên, cũng là lúc quang anh dùng bữa trưa. nhìn nhân ngư ngoạm lấy miếng cá thật lớn, ăn rất ngon miệng, bất giác hắn cũng ăn thêm mấy miếng

___

Quang Anh không xấu, chỉ bị ảnh hưởng của môi trường thôi, ảnh dọa ẻm nhưng ảnh vẫn dịu dàng lắm 🥹 💍






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip