9- cất giấu
sau khi dùng bữa trưa, xác nhận không còn ai trong phòng. quang anh đến gần kệ sách, chính xác dùng tay lấy ra một cuốn sách, kích hoạt thông đạo
con đường tối hiện ra, ánh sáng duy nhất chỉ là từ ngọn đèn dầu lờ mờ soi đường. hắn không chờ đợi đi xuống, con đường nhỏ hẹp, rất dài dẫn đến căn phòng dưới lòng đất
đến điểm cuối cánh cửa hắn dùng chìa khóa rồi mở ra. căn phòng vẫn chỉ dùng ngọn đèn dầu làm ánh sáng. hắn tiến đến như lối mòn quen thuộc
chạm tay vào bể cá, bên trong là nhân ngư cuộn mình say giấc. quang anh nhìn người cá của hắn, vừa dịu dàng vừa ẩn nhẫn, đau sót. hắn chưa từng nghĩ có một ngày lại phải đem báu vật cất giấu nơi đến ánh sáng cũng thật khó kiếm, cũng chưa từng nghĩ đến báu vật của hắn nâng niu bị đối xử bạc bẽo
quang anh vẫn nhìn người cá, nhìn chăm chăm vào chiếc đuôi đang mất màu và vài chiếc vẩy cá rơi xuống chưa kịp mọc lại. bàn tay hắn siết chặt
cảm xúc của hắn làn nữa rối bời. đã hai năm trôi qua, nhiều lần hắn tự hỏi bản thân như vậy có hối hận không? gắn xiềng xích và gông cổ vô hình trói chặt nhân ngư ở bên để người cá chịu nỗi đau hắn nến trải có đáng không? hắn đã không còn là đứa trẻ thiếu suy nghĩ. nhưng cuối cùng hắn cũng không hối hận, hắn đã cho người cá cơ hội chạy trốn, kẻ chọn ở lại cũng là người cá của hắn. cho nên kẻ hối hận không phải là hắn
quang từng hứa với nhân ngư sẽ một lần nữa đưa em ra đắm mình dưới ánh nắng mặt trời, rất nhanh thôi lời hứa sẽ được hoàn thành. nhiều năm nhẫn nhịn của hắn sắp được đền đáp
nhân ngư động đậy tỉnh dậy, vừa mở mắt thấy quang anh đã vội duối người, áp sát vào mặt kính cười cười nhìn anh
" ừm, xin chào " hắn cũng cười, vẻ dịu dàng cát giấu trong ánh mắt như muốn tràn ra
để không bị nghi ngờ, hắn kiềm lòng, gói gọn sự nhớ nhung, thời gian đến đầy ngày một ít. đồ ăn sẽ được người hầu tin cậy của hắn gửi đến hàng ngày. người vừa đến nhân ngư đã vui vẻ không chịu được, ngoi lên mặt nước, cúi đầu xuống nhìn hắn, đuôi nhỏ vung vẩy trong nước.
" q- quang anh đến rồi "
" tôi đến rồi, có quà cho em đây "
hắn lấy từ túi ra một chiếc vỏ sò màu vàng lấp lánh đưa vào tay người cá. bản năng nhân ngư bị thu hút bởi thứ xinh đẹp, thích thú không rời mắt được, khóe miệng nhoẻn lên cười với anh
" cảm ơn quang an-h "
hắn nhìn người cá vui vẻ, tâm trạng cũng vui theo, rồi cái tâm tư muốn chọc ghẹo hiếm hoi từ ngày đó lại nổi lên.
" thích như vậy à? thế tôi với cái vỏ sò kia thích cái nào hơn?"
người cá bĩu môi, nó biết thừa tính trẻ con của hắn, mũi nhỏ chun lại, trả lời
" không giống... cái vỏ sò không phải con người giống quang anh"
" cứ cho là nó biến thành người đi, thì thế nào?" hắn lại cười híp mắt, cố chấp bắt người cá chọn lựa
nhân ngư chịu thua tính đùa dai của hắn, cũng trả lời thật lòng
" quang anh đẹp hơn, nó không tính "
nghe câu trả lời, hắn hài lòng dù biết bản năng người cá đi theo cái đẹp nhưng trong lòng vẫn thầm vui vẻ. ngay từ đầu vẻ đẹp của hắn là thứ thu hút người cá nhỏ, thứ khiến hắn lần đầu tiên cảm ơn vẻ ngoài của mình
" được rồi, cái này là phần thưởng "
thấy nhân ngư đã xòe tay, hắn cũng phối hợp đưa thêm một chiếc vò sò tím nhạt vào tay nhân ngư
quang anh lần nữa nhìn chằm chằm nhân ngư vui vẻ cười ngốc, khẽ nở nụ cười, bản tay không tự chủ được chạm vào khuân mặt nhân ngư xoa xoa mấy cái. người cá không phản kháng, rất ngoan dụi dụi vào lòng bàn tay hắn.
bất chợt vài giọt nước mắt của hắn chảy xuống, nhân ngư lúng túng đưa bàn tay vừa ngâm trong bể cá, lau nước mắt cho hắn, cả khuân mặt quang anh ướt hết nhưng cuối cùng cũng không tức giận, khóe môi mỉm cười dịu dàng,ánh mắt chứa vài phần mềm mại và kiên định nói với em
" đợi tôi một chút, rất nhanh sẽ trả lại tự do cho hai ta "
người cá cau mày, nụ cười trên cũng không giữ nổi
" không cần biển, quang anh... quang anh, chỉ cần quang anh "
giọng nói đầy ấm ức, đôi mắt còn đọng nước của nhân ngư đều được hắn thu về tầm mắt
" không cần biển, chúng ta vẫn sẽ tự do"
sửa lại câu nói, hắn nhướng người, trán khẽ chạm vào chóp mũi nhân ngư như muốn an ủi đứa trẻ hắn nuôi dưỡng
thật ra kế hoạch của hắn có thể bắt đầu từ sớm, nhưng vì một biến số nên buộc phải kéo dài. chẳng biết từ bao giờ người cá của hắn lại trở thành báu vật và điểm yếu chí mạng của hắn, nhưng hắn can tâm tình nguyện để bao bọc và chịu đựng nỗi đau. người cá từ lâu đã là niềm an ủi
____.____
Mấy người đẹp nhớ mong gì fic này chưa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip