Chương 1.

“Anh và cô ấy chia tay rồi.” Quang Anh mệt mỏi nằm dài ra ghế, anh gác tay lên trán che đôi mắt khỏi ánh đèn sáng rực trong phòng, tin tức tố vị sữa thoải mái tỏa ra, như vừa trải qua một ngày mệt nhọc.

Đức Duy nghe thế cũng không ngạc nhiên, cậu đứng dậy nhấn tắt đèn chính chỉ để lại đèn ngủ mờ mờ ở hai bên tường, vừa pha trà mật ong cho anh vừa hỏi thăm có lệ: “Có lý do không anh?”

Quang Anh buông tay khỏi trán, hơi nhổm người dậy kề cằm lên thành ghế, mệt mỏi đáp lời: “Anh bận.”

“Rồi, ông đừng buồn nữa. Uống miếng đi rồi lên phòng ngủ, trễ rồi đấy, nay anh kín lịch quá, chắc chưa ngủ được giấc nào.” Đức Duy dùng muỗng khuấy đều mật ong trong cốc thủy tinh in hình con cừu nhỏ màu trắng, sau đó mang ra đưa cho người nọ.

Nếu Đức Duy là Omega e rằng lúc này đã ngửi được vị tin tức tố mềm ngọt của người mình thầm thương rồi, nhưng đáng tiếc cậu lại là Beta. Dẫu vậy thông qua nhất cử nhất động của Quang Anh cũng đủ để cậu biết anh đang thoải mái giải phóng tin tức tố.

Quang Anh lớn hơn Đức Duy hai tuổi, nên anh phân hóa sớm hơn cậu.
Cậu từng tò mỏi anh rằng “Quang Anh ơi, tin tức tố của anh có mùi gì vậy?” nhưng anh không nói, dù cậu đã hỏi không dưới mười lần, câu trả lời Đức Duy nhận được từ Quang Anh chỉ mãi có một “chờ em phân hóa sẽ ngửi được” mà thôi.

Và cuối cùng cậu cũng không có cơ hội đó, vì Đức Duy phân hóa thành Beta. Lúc giấy báo bệnh viện gửi về thì không chỉ cậu mà Quang Anh đều shock như nhau, chỉ có gia đình Đức Duy cảm thấy trở thành Beta rất tốt, sẽ không bị dục vọng của giới tính thứ hai này trói buộc.

Nhưng Đức Duy không muốn, cậu muốn trở thành Omega của Quang Anh cơ mà.

Ngày cậu nhận được giấy báo đó Quang Anh luôn nói chắc chắn là nhầm lẫn thôi, cậu không biết vì sao anh không tin, nhưng bệnh viện xác nhận rất nhiều lần báo cáo hoàn toàn chính xác. Đức Duy vốn không phải người dễ dàng tuyệt vọng, nhưng vẻ mặt thất vọng khi ấy của anh đến giờ cậu vẫn còn nhớ, dù đã gần 3 năm trôi rồi.

Đức Duy nhớ rất rõ, buổi chiều đó cậu sang rủ anh đi chơi để tìm sự an ủi, lại nhìn thấy anh chấp nhận lời tỏ tình của hoa khôi lớp cậu, cậu chẳng biết mình về nhà mình bằng cách nào, nhưng vừa lao được vào phòng đã khóc đến nghẹt thở, lục lọi ngăn tủ bí mật tìm thư tình viết cho anh xé nát toàn bộ.

Và rồi, cậu trôi qua một đêm đau lòng đến khi bừng tỉnh đã là sáng hôm sau. Đức Duy không gọi cho Quang Anh, cậu chỉ nhặt lại những mảnh giấy xé ra từ lá thư kia dán lại, cậu ngồi hết một ngày, tay chân tê cứng đau nhức, dạ dày quặn thắt không biết bao lần mới dán xong.

Sau khi làm xong thì đầu óc cậu đã mơ hồ, nhưng vì nỗi nhớ không thể kiềm chế nổi mà mở điện thoại lên, hy vọng như đốm sáng nhỏ chậm rãi thắp lên trong lòng, trái tim rộn rã không dừng.

Để rồi từng đốm sáng tan ra, nát nhừ, không còn lại chút vụn vặt nào nữa.

23:00 pm, không một tin nhắn, không một cuộc gọi.

Đức Duy cẩn thận cất thư tình bị dày xéo nhiều hình dạng vào tủ. Cậu nghĩ, tình cảm đơn phương tuổi trẻ này của mình nên kết thúc rồi.

“Ừm, anh cảm ơn, nay em không có lịch diễn à?” Giọng nói của Quang Anh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ về ký ức cũ kĩ của cậu, ánh mắt anh hơi mơ hồ, tay nhận cốc mật ong còn tay lại dụi dụi mắt, hẳn là buồn ngủ lắm rồi.

“Nay em không, rảnh ba ngày lận đó.” Đức Duy đưa tay giữ tay anh lại, phì cười nhẹ giọng dặn dò: “Anh đừng dụi nữa, đỏ mắt bây giờ, uống nhanh để đi ngủ nào.”

Quang Anh nghe lời, anh uống hết cốc mật ong mà cậu pha cho mình, sau đó đặt cốc vào tay Đức Duy rồi lững thững đi về phòng.

Cậu cầm chiếc cốc trống không trong tay mà ngơ ngác, cuối cùng không nhịn được bật cười thành tiếng, trạng thái này của Nguyễn Quang Anh đúng là đáng yêu chết mất thôi.

Sau khi rửa cốc xong Đức Duy liền vào phòng xem anh, tư thế ngủ của Quang Anh không ngoan ngoãn gì, lúc thì đá chăn, lúc thì gác lung tung. Trước đây ngủ cùng anh cậu đều bị lạnh tỉnh, vì Quang Anh quấn hết chăn của cậu cả rồi.

Đức Duy nhìn cái đầu màu xanh dương úp vào gối kia vài giây rồi mới đi đến giúp anh kéo chăn đang trượt dưới chân lên cao, cẩn thận dém chăn cho người trong lòng tránh anh bị cảm. Rồi lại chỉnh nhiệt độ điều hòa phù hợp, lúc muốn sang phòng bên ngủ lại bị anh kéo lấy cổ tay, gương mặt Quang Anh dụi dụi vào tay cậu, giọng khàn khàn.

“Em ngủ với anh đi, Duy.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip