51.Dây đứt phựt
Pheromone khủng bố đang tràn lan không hề mang sự xót thương nào, mà chỉ đầy tính công kích. Trán Khôi Vĩ rướm đầy mồ hôi lạnh, Quang Anh thả tay, chân cậu ta tức thì mềm nhũn ngã xuống đất.
Còn Quang Anh thì quay đầu đi một mạch. Hắn sang chỗ khác rửa tay, đến tận khi mùi pheromone Omega bám phía trên được rửa sạch rồi mới về chỗ Đức Duy.
"Nước của cậu." Đức Duy đưa nước cho hắn, đầu ngón tay hai người chạm vào nhau trong thoáng chốc.
Tầm mắt Quang Anh như lơ đễnh nhìn thoáng qua ngón tay cậu, bấy giờ nơi ấy còn đọng giọt nước lạnh rướm ra từ thân chai, ngoài ra chỉ toàn mùi pheromone của hắn.
Quang Anh hài lòng mở nắp uống một ngụm, che đi nụ cười đang lộ rõ trên môi mình.
Lớp Mười hai không có ngày cuối tuần hoàn chỉnh, mỗi tuần trường của Đức Duy chỉ cho nghỉ nửa ngày thôi, chiều Chủ nhật mới được hoạt động tự do.
Mỗi buổi chiều hôm ấy, thông thường Đức Duy và Quang Anh sẽ đi ăn một bữa thật non để bù đắp cho khổ cực một tuần qua của mình.
"Lần này không ra ngoài ăn nữa." Quang Anh lật sách: "Hôm nay mẹ tôi có gửi thịt nai và ít nguyên liệu tới, mùi vị cũng tạm, bảo chúng ta ở nhà tự nấu."
"Được, mẹ cậu tốt thật." Đức Duy cảm thán: "Vậy lát tôi lên mạng tra xem nên làm món gì."
Trước đây Đức Duy chưa nấu thịt nai bao giờ, nhưng có câu: 'nguyên liệu cao cấp thì chỉ cần nấu những kiểu đơn giản vẫn ngon, nên cậu tự tin lắm.'
Quang Anh nhướng mày: "Nói lung tung gì đó, lần trước cậu nấu rồi, tất nhiên lần này đến lượt tôi, công bằng.
Lần trước cậu chỉ cho đồ ăn vào nồi lẩu thôi mà, vậy cũng tính là nấu à?
Hơn nữa, Quang Anh biết nấu ăn sao?
Đức Duy nhìn cậu chủ Quang Anh kiêu ngạo, cảm thấy hình ảnh hắn quấn tạp dề rửa tay nấu canh sao mà khó tưởng tượng quá.
Đức Duy chợt nghĩ đến một điều.
Chẳng lẽ giống như vụ sữa tắm hương sữa, là sở thích đặc biệt không dám để mọi người biết của Quang Anh?
Quang Anh mà cũng... cũng đảm đang thế sao, thân phận Alpha và gia cảnh đã làm khó cậu ấy rồi, không thì có lẽ hắn sẽ là một chàng trai hiền lành đảm đang, biết chăm lo cho gia đình.
Đúng là đời người khó đoán, Quang Anh thảm quá.
Hắn nhìn vẻ mặt của Đức Duy thì biết ngay cậu chàng này lại hiểu lầm gì mình nữa rồi. Nhưng Quang Anh không định làm rõ, dù sao mặc kệ cậu tưởng tượng ra sao cũng đều có lợi cho hắn cả.
Rõ ràng Quang Anh không phải tay lão luyện trong việc bếp núc, nhưng tiếp thu rất nhanh, trông cũng ra dáng phết.
Đơn cử như việc xắt thịt, tuy không nhuần nhuyễn, Quang Anh xem video học, tay cầm dao vừa vững lại đầy sức lực, mỗi dao xuống là một lát thịt nai mỏng, đều và đẹp lắm.
"Anh Nguyễn nhà ta giỏi ghê!" Đức Duy khen thật lòng.
Quang Anh hừ một tiếng, hời hợt rằng: "Còn chẳng biết người yêu tương lai của cậu có nấu ăn giỏi như tôi không, đề nghị cậu tranh thủ ăn nhiều chút, đừng để bị người ta gạt đi bằng hai bữa cơm đấy."
"Vậy thì tiêu." Đức Duy cũng rất nể mặt, cậu hùa theo: "Nhỡ ăn món cậu làm nhiều quá, có phải tôi sẽ không thể thích ai nữa không, thế phải độc thân đến chết rồi?"
Quang Anh bật cười, hắn biết Đức Duy đang đùa thôi, thế là nhìn cậu, vừa định thuận theo nói vài câu nhân tiện giả vờ đề cử bản thân, nhưng khoảnh khắc nhìn vào gò má Đức Duy, một suy nghĩ chợt nhoáng lên trong đầu.
Đè Đức Duy lên tường lấp kín cái miệng chuyện gì cũng dám nói kia, đến tận khi cậu thở không nổi nữa mới buông tha.
Nói với Đức Duy rằng cậu không được phép thích người khác, ai dám lấy hai bữa cơm ra lừa gạt cậu đi theo, hắn sẽ khiến kẻ đó ăn không ngon ngủ không yên.
Suy nghĩ ùa đến một cách quá mạnh mẽ và cố chấp, vừa ngông cuồng lại vô lý nhưng vẫn chiếm trọn trí óc hắn, dường như đây chính là bản năng mà hắn không thể kháng cự.
Thậm chí Quang Anh còn chưa ý thức được mình đã bước vài bước tới gần Đức Duy, đến tận khi Đức Duy giơ tay che mặt vì tưởng hắn muốn chơi xấu, Quang Anh mới bừng tỉnh.
Cảm giác vừa xa lạ lại quen thuộc, năm nào hắn cũng sẽ có vài cơn xúc động muốn chiếm đoạt địa bàn như vậy, nhưng, chưa lần nào hắn có mục tiêu rõ ràng và vồ vập như lúc này.
Cuối cùng thì kỳ dịch cảm của hắn đã tới.
Ban đầu Đức Duy tưởng Quang Anh muốn giũ nước lên mặt mình nên mới che lại, bấy giờ nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Quang Anh qua các kẽ ngón tay, cậu còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, bèn buông tay xuống.
Đúng là Quang Anh không làm gì cậu cả, nhưng con cá chưa kịp giết còn đang quẫy đuôi tung tăng trong bể nước bên cạnh chợt ra sức búng người lên, tạt nước đầy mặt cậu.
Sơ ý quá! Không ngờ cũng xảy ra chuyện này cho được?
Đức Duy nghe tiếng cười khẽ của hắn: "Không sao, tôi lau giúp cậu."
Cậu chưa kịp trả lời, tay của Quang Anh đã chạm vào mặt cậu.
Lực tay không mạnh, chỉ xoa thật nhẹ trên ấy cứ như đang nâng niu báu vật cao sang quý giá nhất trên thế gian này, và cũng như một vị quốc vương đang tuần tra lãnh thổ của mình.
Chóp mũi, khóe môi, mi mắt, không bỏ sót bất cứ nơi nào, tất cả đều phải đón nhận cái vuốt ve mơn trớn này.
Linh cảm từ bản năng khiến Đức Duy dựng tóc gáy, cậu cảm thấy lạ muốn vùng vẫy, may mà Quang Anh không ra sức nên cuối cùng cậu cũng thoát được bàn tay hắn.
Đức Duy vẫn chưa bình tĩnh lại: "Quang Anh, cậu làm gì vậy?"
Quang Anh điều chỉnh lại cảm xúc, vẫn cười như bình thường.
Cơn xúc động khổng lồ đang quấy phá trong tim, nhưng lý trí hắn vẫn chưa biến mất, vẫn còn sức phán đoán cơ bản. Hiện chưa phải lúc hắn có thể xúc động, chưa thể để lộ suy nghĩ chân chính của mình trước khi chắc chắn rằng Đức Duy không bao giờ thoát được khỏi lòng bàn tay hắn.
Mùi pheromone đầy ý tán tỉnh như muốn nhấn chìm phòng bếp, nếu bất kỳ Alpha hoặc Omega nào ở đây, đều sẽ dễ dàng cảm nhận thấy những tình cảm ẩn chứa bên trong.
Quang Anh rũ mi nhìn Đức Duy, quá nhiều suy nghĩ xuất hiện chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Beta không ngửi được mùi pheromone, chỉ cần hắn kiểm soát tốt vẻ mặt mình, thì Đức Duy sẽ chẳng hay biết gì.
Hắn rút tay về, bình tĩnh rằng: "Hồi nãy nói lau nước giúp cậu là gạt cậu thôi, tay tôi vốn đã ướt, định bôi nước cho đều khắp mặt ấy mà."
Đức Duy cạn lời, cậu trố mắt nhìn Quang Anh hồi lâu, chỉ đành bất đắc dĩ mắng.
"Sao cậu ngày càng xấu xa thế hả?"
Quang Anh điềm nhiên tiếp nhận lời phê bình của Đức Duy, tiếp tục nấu ăn. Lúc chưa đến kỳ dịch cảm, mỗi khi cậu ở cạnh sẽ khiến hắn rất vui.
Bây giờ đến kỳ dịch cảm rồi, tuy có Đức Duy cũng vẫn vui đấy, nhưng ngoài ra hắn còn muốn đè cậu lên bàn làm một ít chuyện sung sướng.
Cứ vậy mãi không ổn.
"Cậu ra ngoài chờ trước đi, tôi không quen có người nhìn trong lúc làm."
Đức Duy hiểu, tưởng Quang Anh đang ngại, thế là đáp một tiếng rồi rời đi, còn rất săn sóc bằng cách khép lại cửa phòng bếp.
Nhìn bóng lưng Đức Duy biến mất trước mắt mình, Quang Anh thở phào. Kỳ dịch cảm chỉ kéo dài vài ngày, theo tình trạng hiện giờ, chỉ cần chú ý một chút, hắn vẫn có thể kiểm soát được cảm xúc của mình, không phải vấn đề gì to tát.
Đến tối, hắn sẽ thản nhiên nói với Đức Duy rằng hắn đến kỳ dịch cảm rồi, cậu thấy vẻ mặt hắn hờ hững tất nhiên cũng sẽ không nghĩ nhiều, ngày càng tin tưởng hắn hơn, giúp hắn dần kéo gần khoảng cách.
Quang Anh vừa kìm nén mọi xúc động trong cơ thể, vừa tiếp tục nấu từng bước theo hướng dẫn, mọi thứ đều rất thuận lợi, ít ra món ăn cũng thơm tho đẹp mắt lắm, đổ ra đĩa, dọn lên bàn ăn.
Bấy giờ Đức Duy đã cầm sẵn bát đũa đứng chờ, cậu vui vẻ múc một chén canh cho Quang Anh, sau đó đến lượt mình.
Đây là món canh cá diếc thanh đạm, chắc đây là lần đầu Quang Anh làm nhỉ, Đức Duy thổi một lúc rồi cho vào miệng.
"Thế nào?"
Tất nhiên hắn có nếm thử trước khi mang ra, biết không đến nỗi khó nuốt. Nhưng Đức Duy chưa nhận xét, hắn vẫn thấy hơi hồi hộp.
Cậu ngẩng đầu, mắt sáng long lanh: "Ngon! Quang Anh khéo tay quá!"
Quang Anh yên tâm hẳn.
Đức Duy uống thêm một ngụm, cảm thán: "Ắt hẳn bạn đời tương lai của cậu sẽ may mắn lắm, haiz, nhưng phải là người ưu tú cỡ nào mới được cậu để mắt đây, cũng khó thật."
Đức Duy uống canh nóng, bờ môi nhạt màu thường ngày bấy giờ trở nên ướt át và tươi tắn hơn, còn vương vệt nước, trông có vẻ mềm mại lắm.
Tầm mắt Quang Anh cứ bất giác bồi hồi nơi ấy. Môi Đức Duy ướt át như vậy, và hắn có thể khiến nó ướt át hơn nữa
Thậm chí còn có thể khiến toàn thân Đức Duy trở nên bóng mịn và ướt át.
Đức Duy chợt khựng lại, cảm giác rợn gáy lần nữa ập tới, cậu nhìn Quang Anh, vừa hay bắt gặp yết hầu hắn đang dịch chuyển lên xuống.
Hắn cụp mắt, không phải nhìn cậu mà là đang nhìn bàn thức ăn, trông có vẻ nuốt không trôi.
"Sao thế, cậu không thích thức ăn mình tự làm à?" Đức Duy hỏi.
"Không có nước, khô khan quá ăn không được." Quang Anh gắp cơm: "Cần ai đó mua nước uống về khao đầu bếp."
Đức Duy cười đá chân Quang Anh, đứng dậy. Thật ra cách dưới lầu không xa có một tiệm trà sữa, đi xuống dưới một chuyến lên lại cũng chưa đầy mười phút. Đức Duy hỏi sở thích của Quang Anh xong thì ra ngoài.
Cửa dần đóng lại, bóng lưng Đức Duy khuất khỏi tầm mắt, vẻ mặt vốn thả lỏng của Quang Anh thay đổi ngay lập tức, hắn nhíu mày xoa trán mình.
Hắn đã đánh giá cao bản thân.
Mỗi giây mỗi phút ở riêng với Đức Duy, dù cậu chỉ làm ra những hành động rất đỗi bình thường, chẳng cần ánh mắt hay cử chỉ ám chỉ mập mờ gì với hắn, cũng vẫn khiến hắn suy nghĩ miên man.
Hắn đã quá xem thường sức cám dỗ của Đức Duy. Quang Anh thở dài, lấy điện thoại. Lần này hắn kiếm cớ để cậu ra ngoài là vì muốn tranh thủ gọi điện thoại cho Minh Quân, nhờ Minh Quân đến đây đưa Đức Duy đi nhân lúc hắn còn kiểm soát được mình.
Tay của Quang Anh lần lữa mãi ở nút gọi, hắn đứng dậy đi đến trước cửa sổ, tìm kiếm bóng dáng của Đức Duy.
An ninh khu vực này khá tốt, cũng gần mấy chỗ mua sắm, nhìn qua cửa sổ cũng có thể trông thấy Đức Duy vừa mua xong nước ở tiệm trà sữa và đang trên đường về, đây cũng là nguyên nhân hắn chịu để cậu ra mua.
Hắn nhìn thấy cậu, cũng thấy luôn người bên cạnh Đức Duy. Là tên Omega cách đây không lâu đã lập mưu muốn chia rẽ hắn và cậu, thậm chí còn muốn để lại mùi pheromone lên người hắn.
Ánh mắt Quang Anh tức thì trở nên sắc bén, hắn nhìn chăm chăm Omega bên cạnh cậu, và sau đó nhìn thấy tên Omega nọ loạng choạng vài cái, đỡ trán ngã vào lồng ngực cậu.
Dường như có sợi dây nào đó trong đầu đã đứt phựt, Quang Anh khóa màn hình điện thoại, cười gằn rồi xoay người ra ngoài.
Đức Duy cũng chẳng ngờ mình chỉ ra mua nước uống thôi cũng gặp bạn cùng trường bị bệnh suýt ngất, người bạn này còn là một Omega nhỏ xinh nữa.
"Cậu không sao chứ?" Đức Duy hỏi.
"Không sao, mình chỉ bị hạ đường huyết thôi, hôm nay chưa ăn gì, chờ một lát là được." Giọng Khôi Vĩ rất yếu ớt: "Nhờ có cậu đỡ mà mình mới không bị ngã, mình có thể dựa vào cậu thêm vài phút không? Vài phút nữa là khỏi rồi."
"Tôi dìu cậu vào tiệm trà sữa đối diện ngồi vậy." Đức Duy bảo.
Một là do ngồi thoải mái hơn đứng, cũng tốt hơn cho người bị hạ đường huyết. Hai là do cậu không muốn để Quang Anh chờ lâu.
"Đừng đừng đừng đừng nhúc nhích, nhúc nhích mình sẽ buồn nôn..." Khôi Vĩ vội ngăn cản: "Mình van cậu đấy, dìu mình vài phút thôi nhé."
Mục đích của Khôi Vĩ là để lại hương pheromone của mình lên người Đức Duy, sao cậu ta chịu thả Đức Duy đi được chứ.
Thực ra khi vừa đến gần Đức Duy, cậu ta đã ngửi thấy pheromone của Quang Anh rồi. Thông thường thì pheromone của Alpha sẽ không đầy tính xâm lược và công kích như thế, cũng sẽ không mạnh mẽ và lưu giữ lâu như vậy.
Nhưng nếu có, tình trạng này chứng tỏ... Alpha nọ đang trong kỳ dịch cảm.
Một lát sau Đức Duy về gặp Quang Anh, pheromone của cậu ta đang bám trên quần áo cậu cũng sẽ tiếp xúc với hắn.
Ngày thường Quang Anh từ chối cậu ta được, nhưng đến kỳ dịch cảm rồi thì sao đủ sức từ chối pheromone ngọt ngào của Omega chứ?
Khôi Vĩ nhếch môi ở góc độ mà Đức Duy không thấy, thấy cũng đủ lâu rồi, cậu ta mới buông Đức Duy ra, đứng thẳng người lên.
"Cảm ơn cậu nhiều, mình đã thấy khỏe hơn, có thể cho mình biết tên và lớp của cậu không? Mình sẽ đến cảm ơn cậu sau." Khôi Vĩ cất giọng suy yếu, muốn kéo dài thêm thời gian để pheromone của mình nồng thêm.
"Cậu..." Đức Duy vừa lên tiếng trả lời thì nhìn thấy người sau lưng Khôi Vĩ, hai mắt sáng lên.
Quang Anh.
Sao Quang Anh lại xuống đây, không chờ được nữa sao?
Sắc mặt Quang Anh đáng sợ quá, xảy ra chuyện gì rồi ư?
Khôi Vĩ chú ý đến tầm mắt của Đức Duy, cũng quay đầu nhìn theo, thấy Quang Anh đang đi từ xa tới. Mỗi bước chân của hắn đều rất lớn, chẳng mấy chốc hai người chỉ còn cách nhau mười mấy mét.
Và cách càng gần, da đầu Khôi Vĩ càng tê dại.
Chạy.
Mau chạy đi.
Còn đứng đây nữa thì chẳng ai dám đảm bảo hậu quả sẽ thế nào đâu.
Không phải kiểu tổn thương khi Alpha trong kỳ dịch cảm tạo ra với Omega, mà là kiểu tổn thương do bị tàn tật, không thể tự chăm lo cuộc sống nữa.
Trực giác của một Omega đang gào thét điên cuồng mách bảo cậu ta hãy chạy ngay đi để trốn khỏi sự nguy hiểm này, còn pheromone Alpha đang nhằm vào cậu ta gần như khiến cậu ta muốn quỳ xuống, van xin lạy lục, sắc mặt tái hẳn đi.
Hai chân Khôi Vĩ run lẩy bẩy, không dám nói thêm câu nào đã co chân chạy mất dạng.
Cậu Omega ban nãy mới nói mình bị hạ đường huyết mà lúc này chạy còn nhanh hơn cả thỏ, khỏe hơi nhanh đấy?
Đức Duy chưa kịp suy nghĩ thêm, Quang Anh đã đến bên cạnh cậu. Hắn xụ mặt nhìn theo Omega vừa bỏ chạy, sau đó tức tốc rời mắt về, tập trung mọi sự chú ý lên người Đức Duy
"Cậu sốt ruột à? Ban nãy tôi gặp chút chuyện." Cậu huơ ly nước trong tay: "Chúng ta mau về thôi, đừng để bị nguội."
Sắc mặt Quang Anh vẫn rất xấu xí, hắn im lặng vươn một tay giật đồ Đức Duy đang cầm, tay kia choàng qua vai cậu.
"Đừng." Đức Duy cũng sực nhớ một điều. Cậu lắc đầu, tránh khỏi tay Quang Anh: "Tạo chút khoảng cách sẽ hay hơn."
Gân xanh trên trán Quang Anh nảy lên, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh vô cùng: "Tại sao, giữ khoảng cách hay hơn?"
"Thì như chuyện Nhật Huy hồi trước đó, Nhật Huy ỷ tôi không ngửi được pheromone, nên đã dùng mùi pheromone của cậu ta thông qua tôi để quyến rũ cậu, tôi sợ Omega ban nãy cũng có mục đích này." Đức Duy đáp: "Bây giờ chắc trên người tôi có pheromone của Omega kia nhỉ, tạm thời không nên đến gần cậu, chờ lát tính sau."
Đức Duy vừa dứt lời đã bị Quang Anh níu lấy.
Quang Anh cương quyết: "Có thể dùng cách khác để giải quyết mùi pheromone của Omega bám trên người, chứ không phải xa cách tôi như vậy."
Quang Anh kéo Đức Duy bước ngày càng nhanh: "Tôi dẫn cậu đi giải quyết vấn đề này."
Cậu không biết hắn định giải quyết bằng cách nào, nhưng trông Quang Anh có vẻ rất gấp gáp, thế là cũng nhanh chân theo sau.
Về đến nhà, Đức Duy vừa cởi giày đã nghe tiếng cửa đóng sầm, ngay sau đó, một luồng sức mạnh đè lên vai cậu, ghìm cậu lên cửa. Quang Anh đứng phía trước, giam cầm cậu giữa hai cánh tay mình.
"Cậu làm gì vậy?" Đức Duy trợn tròn mắt.
Quang Anh không đáp, vươn một tay khều cúc áo sơ mi của Đức Duy. Chiếc cúc trên cùng nào chịu đựng nổi sức của Quang Anh, đứt phựt, để lộ phần cổ thon thả và xương quai xanh tinh xảo.
"Để tôi giải quyết giúp cậu."
Tay Quang Anh lại đặt trên chiếc cúc thứ hai. Bên trong đôi mắt u ám ấy là sự tĩnh lặng cùng cực, nếu nhìn kỹ, còn loáng thoáng đôi chút điên cuồng và cố chấp.
"Cứ để tôi, xóa sạch tất cả pheromone Omega trên người cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip