Gió nghiêng hiên vắng

Nhưng định mệnh không hỏi ý kiến ai.

Thật lạ, vài hôm sau, khi vô tình bước vào thư viện, Quang Anh lại thấy cậu ta .

Ngồi lặng lẽ ở góc khuất, bên giá sách về văn học cổ điển, tay cầm một quyển sách tiếng Pháp đã ngả màu. Chẳng hiểu vì sao, Quang Anh… dừng chân.

Ánh mắt ấy, không nhìn ai, không chú ý điều gì, nhưng lại khiến anh khó chịu. Không phải vì ghét. Mà là… cảm giác bị kéo vào, dù chỉ đứng cách vài mét. Pheromone trà non thoảng qua lần nữa, và lần này… cậu nhận ra.

Quang Anh liếc nhìn kỹ hơn.

Đôi mắt kia… không hề trống rỗng. Chúng chỉ đang cất giấu điều gì đó quá sâu. Không phải kiểu "nhút nhát đáng thương" mà những Omega ngoài kia hay thể hiện.

Đức Duy như một tấm gương sạch — nhìn vào… chỉ thấy bản thân mình trở nên xấu xí.

"Phiền thật" Quang Anh nghĩ, rồi quay đi.

Anh quay đi, định bước tiếp, nhưng rồi khựng lại, mắt lướt qua gáy sách trên bàn.

“Làm thế nào để sống sót khi tâm trí đang phân rã?”

Quang Anh sững lại. Anh không rõ vì sao tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

Phản xạ của kẻ từng sống quá lâu với sự lạnh lẽo — chỉ những ai từng thấy cái gì đó… giống mình, mới có phản ứng như vậy.

Ngày hôm đó, Quang Anh không nói chuyện với Duy. Chỉ lặng lẽ đứng sau kệ sách vài phút, nhìn qua khoảng trống giữa các cuốn tiểu thuyết bìa cứng, thấy một ánh mắt như mặt hồ, nhưng dưới đáy… là một bóng đen trầm mặc đang vẫy gọi. Rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng mùi chanh vàng của cậu — lạnh, dứt khoát, mang theo chút điện tĩnh — đã vô tình để lại một dấu vết rất mỏng trong không khí. Còn mùi trà non của Duy… cũng bất giác xao động, rất khẽ. Hai đường thẳng. Vẫn đang chạy song song. Nhưng không ai biết… Chỉ cần một chấn động nhỏ, chúng sẽ va vào nhau — và vỡ

Từ hôm bắt gặp em ở thư viện, Quang Anh không cố tình tìm gặp. Nhưng ánh mắt anh bắt đầu dừng lại ở những nơi… có thể có em.

Duy học lớp 12A2, còn Quang Anh là lớp trưởng 12A1 – khác lớp, nhưng cùng khối, nên thỉnh thoảng vẫn chạm mặt trong giờ sinh hoạt khối, lúc lên văn phòng, hay trên hành lang tầng ba – nơi có phòng học bộ môn và thư viện.

Không ai nói với ai câu nào.

Chỉ có ánh mắt… đôi khi chạm, đôi khi lặng lẽ dõi theo từ xa.

Duy vẫn là một cái tên sáng chói giữa đám học sinh mới — điểm tuyệt đối, hồ sơ sạch bóng, giành học bổng trường cấp, tiếng Anh nói trôi chảy không cần gắng sức. Cậu lọt vào mắt xanh ban giám hiệu, được chọn vào Ban học sinh làm thư ký học vụ. Một Omega phân hóa sớm, dáng người thanh mảnh, khí chất tĩnh lặng như mặt hồ.

Còn Quang Anh – là ánh dương gắt gỏng

Là Alpha trội, cao lớn, thông minh, mạnh mẽ, tham gia đội tuyển Hùng biện, là trưởng ban truyền thông hội học sinh. Anh có pheromone mùi chanh vàng – mùi của một buổi sáng mùa hạ: mát lạnh, rực rỡ và đầy năng lượng.

Họ đều giỏi.

Cả hai cùng xuất hiện trên bảng thành tích học sinh ưu tú của trường. Được vinh danh mỗi sáng thứ Hai trước sân trường. Là kiểu học sinh mà phụ huynh nào cũng khao khát cho con mình kết bạn cùng.

Và lạ thay… họ chưa từng nói chuyện.

Không phải vì ghét. Cũng không hẳn vì bận.

Mà vì… cảm giác không nỡ phá vỡ sự cân bằng mỏng manh nào đó đang tồn tại giữa cả hai.

Trong những buổi họp hội học sinh, anh hay ngồi đối diện em.

Duy ghi chép bằng nét chữ tròn trịa, gọn gàng như in. Khi phát biểu, em nói ngắn gọn, không vòng vo. Lúc lắng nghe người khác, em luôn tựa nhẹ lưng vào ghế, một tay đỡ cằm, ánh mắt có vẻ xa xăm – như chỉ một nửa hiện diện ở đó.

Duy không nói gì.

Nhưng anh biết… Duy biết đến sự hiện diện của mình.

Vì có lần, trong giờ chuẩn bị họp hội học sinh, khi Quang Anh đang nói chuyện với giáo viên, ánh mắt anh vô tình chạm phải ánh mắt của em — đang ngồi ở cuối phòng, tay xoay xoay chiếc bút, nhưng rõ ràng đã quan sát từ lâu.

Chỉ một giây thôi.

Rồi em quay đi, như chưa từng nhìn.

Pheromone lá trà non của cậu đôi khi thoảng qua trong không khí – nhẹ đến mức tưởng như không có thật, nhưng lại vương rất lâu.

Nó khiến Quang Anh bối rối.

Làm người luôn sống trong bóng tối tâm lý như anh bắt đầu thấy… thứ ánh sáng kia, dù dịu, dù trầm, nhưng lại khiến mình muốn tiến gần.

Không để chiếm lấy. Chỉ muốn hiểu.

Chỉ muốn biết… có điều gì đang ẩn sâu sau vẻ im lặng ấy?

Rồi một ngày, có giáo viên bỗng gọi cả hai lại để nhờ phối hợp tổ chức lễ hội truyền thống của trường.

“Làm chung với nhau đi. Hai đứa đều giỏi, lại cân bằng nhau. Đức Duy giỏi sắp xếp, Quang Anh giỏi xử lý tình huống. Làm tốt việc này, điểm rèn luyện cuối năm cũng đẹp hơn đấy.”

Hai người nhìn nhau.

Chỉ một cái gật đầu nhẹ. Không ai phản đối.

Và cũng từ hôm đó, thứ gì đó bắt đầu đổi khác…

-------------------còn tiếp--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip