Lá Trà Non

Cha Duy – sau vụ giết vợ được xử nhẹ vì "phòng vệ quá mức" – chỉ ở tù ba năm, sau đó ra tù và phất lên như diều gặp gió. Ông trở thành một doanh nhân có tiếng, dấn thân vào bất động sản và đầu tư tài chính. Họ hàng, báo chí, xã hội đều khen ông là “người cha mẫu mực” đã vượt qua quá khứ để chăm sóc con.

Chỉ có Duy biết: cha mình không bao giờ thay đổi. Mỗi tuần, Duy lại thấy một người phụ nữ khác bước vào biệt thự, mặc váy bó, môi đỏ chót, cười giả tạo với cậu như thể cậu là con họ. Có người ở được vài tuần. Có người vài đêm. Có người thì biến mất không dấu vết. Một lần, Duy vô tình thấy vết máu nhỏ trên lan can tầng hai. Cha cậu chỉ cười, vuốt tóc cậu và bảo:

— Bố chỉ xử lý một con điếm thôi. Con không cần phải lo. Từ hôm đó, những cơn ác mộng của Duy có thêm một nhân vật mới: chính bản thân cậu — đang đứng bên cạnh cha, cùng cầm dao.

"Và cười"

Cậu sợ mình đang biến thành ông. Sợ cái bóng đen đó đã ngấm vào máu, vào xương.

Duy bắt đầu kiểm soát bản thân đến mức cực đoan — ép mình học liên tục, lịch trình kín đặc, không yêu đương, không bạn thân, không mối quan hệ xã hội nào quá thân thiết. Cậu tự nhốt mình trong một chiếc lồng vàng, vì cậu biết nếu ai đó bước vào quá gần… họ có thể sẽ chết.

“Tôi là một thiên thần có đôi cánh dính máu.”

“Tôi sống… để trả giá thay cho mẹ. Nhưng đôi khi… tôi ước gì hôm đó, tôi cũng chết cùng bà.”

Thời gian lướt qua như những tấm phim cũ bị tua nhanh — mờ nhòe, nhiễu hạt, nhưng vẫn không thể xóa nhòa được từng khung hình máu đỏ.

Hoàng Đức Duy phân hoá vào một buổi sáng mùa thu.

Tiết trời lành lạnh, sương còn đọng nơi hiên cửa, và ánh nắng vừa đủ dịu dàng để không làm rát đôi mắt mệt mỏi. Cậu bước ra khỏi phòng tắm, lau mái tóc ướt, và đột nhiên… cảm thấy có gì đó khác lạ.Như một chiếc khóa đã âm thầm mở từ bên trong.

Bác sĩ sau khi kiểm tra kết quả đã nhìn cậu một hồi lâu, rồi mới cẩn thận nói:

“Em là Omega. Nhưng không phải loại bình thường…Em có pheromone khá hiếm. Mùi… như lá trà non vừa bẻ vào sáng sớm.”

Mùi hương của Duy thanh mát, nhẹ nhàng, tinh tế đến mức khiến người khác không dám thở mạnh khi ở gần. Nó không gắt như hoa, không nồng như rượu, không ngọt như trái cây…Nó thanh thuần, như sương sớm tan ra trên tay, như hơi thở sau cơn mưa đầu mùa — làm dịu cả những cơn giận trong lòng người.

Và cùng với đó, Duy bắt đầu lớn lên.

Dáng người cao, vai gầy, xương cổ tinh xảo như điêu khắc .Làn da trắng tự nhiên, đôi mắt dài có đuôi cong nhẹ, như luôn phủ một màn sương mỏng.

Mỗi bước đi của cậu đều nhẹ nhàng, mềm mại, nhưng lại khiến người ta khó rời mắt — như đang theo dõi một nhân vật bước ra từ tranh thủy mặc.

Cái đẹp của Duy không ồn ào. Nó tĩnh lặng, nhưng lan ra như sóng ngầm.

Trong những buổi họp trường, cậu mặc sơ mi trắng, cà vạt gọn gàng, blazer cài khuy, đứng trên bục đọc báo cáo với giọng nói nhẹ như gió thổi qua lá. Nhiều người không nhớ cậu nói gì, nhưng lại không thể quên nổi hình ảnh ấy. Bạn bè trầm trồ. Thầy cô khen ngợi.

Các Alpha thì bắt đầu chú ý. Có lần đi ngang hành lang, một Alpha vô tình ngửi thấy pheromone thoảng ra từ cậu

— người đó đứng sững lại, mặt đỏ bừng, mắt dại đi như bị thôi miên.

Mấy phút sau mới hoàn hồn, vừa ngượng vừa sợ. Không ai ngờ một Omega lại có thể gây hiệu ứng mạnh như thế.

Nhưng Duy… chưa từng lạm dụng mùi hương của mình.

Cậu luôn cẩn thận che giấu, dùng thuốc ổn định, giữ khoảng cách với mọi người.

Không phải vì cậu không biết mình đẹp, không biết mình khiến người khác điên đảo — mà vì cậu không muốn bất kỳ ai tiến lại gần. Cái đẹp của Duy… là một loại bẫy.

Ai đến gần cũng sẽ muốn giữ lấy. Nhưng giữ được chưa chắc là điều may mắn.

Có giáo viên từng lén nhận xét:

“Em ấy như hoa trà trắng — tinh khiết đến mức khiến người ta cảm thấy bản thân bẩn thỉu.”

Trong những ngày trời âm u, khi mưa đổ xuống sân trường, Duy thường ngồi đọc sách bên cửa sổ. Mùi trà non thoảng ra như lời mời gọi, nhưng ánh mắt cậu vẫn luôn xa xăm — như đang tìm kiếm một điều gì đó đã bị vùi lấp từ rất lâu.

Cậu vẫn học giỏi. Vẫn đứng đầu lớp. Vẫn đại diện trường đi thi. Vẫn giữ vẻ điềm đạm, nho nhã, lịch sự đến mức không ai tìm được lý do để ghét.

Nhưng không ai dám chạm vào thế giới của cậu. Không ai thấy được, đằng sau mùi trà dịu dàng đó, là một tâm hồn đầy vết cứa — mỗi vết đều rỉ máu từng ngày.

Cậu xinh đẹp. Cậu thanh nhã. Và cậu đơn độc. Có thể… chính điều đó khiến cậu càng trở nên đặc biệt. Một Omega dịu dàng như gió đầu thu, nhưng mang trong lòng cả một cơn bão.

Duy không mở lòng. Không cần ai. Không để ai thấy bên trong.Và điều đó càng khiến cậu hấp dẫn hơn, như một mê cung không lối ra.

---------------------còn tiếp--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip