Mảnh trời nhỏ
Có lần, cả hai đều làm việc quá lâu mà không để ý đến giờ ăn. Khi bụng em khẽ phát ra tiếng động nhỏ, Duy đỏ mặt quay đi, nhưng Quang Anh giả vờ không nghe thấy, chỉ lặng lẽ đặt gói bánh ngọt còn nguyên lên bàn.
“Ăn đi, em sẽ không thể lên ý tưởng tử tế với cái bụng đói đâu.”
Duy không nói gì. Nhưng chiều hôm đó, khi Quang Anh định gom rác để vứt, anh thấy bên trong túi bánh rỗng… có một mảnh giấy nhỏ, gập đôi.
“Cảm ơn. Bánh ngọt, nhưng...không ngọt bằng cách anh đưa nó.”
Chữ viết mềm mại, hơi nghiêng, nét mực in chì mờ — một kiểu gửi gắm lặng lẽ.
Dù chưa từng công khai nhích gần, dù cả hai vẫn xưng hô chừng mực, vẫn không ai gọi tên ai một cách tùy tiện… nhưng không khí giữa họ luôn mang theo một điều gì đó thổn thức.
Một hôm, khi Duy mải dán lại bản đồ khu gian hàng bằng keo nến, Quang Anh đứng ngay sau cậu. Em không để ý, lùi lại một chút — suýt va vào anh.
Bản đồ rơi xuống sàn.
Cả hai khựng lại trong khoảnh khắc. Duy ngẩng lên, hơi thở gấp, ánh mắt bối rối. Quang Anh thì vẫn đứng im, mắt không rời khuôn mặt em ở khoảng cách thật gần.
“Xin… xin lỗi.” Duy khẽ lùi ra.
Quang Anh cúi nhặt bản đồ, trao lại mà không nói gì. Nhưng khi ngón tay họ chạm nhẹ nhau, lần này… không ai rụt lại.
Cái chạm rất nhẹ. Như một cam kết vô hình.
Một chiều nọ, khi đang phân chia danh sách lớp hỗ trợ gian hàng, Quang Anh bỗng khựng lại giữa chừng:
“Em luôn tự làm mọi thứ một mình à?”
Duy không trả lời ngay. Cậu chỉ ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt như mặt trà vừa pha.
“Có lẽ em quen rồi.”
Một thoáng im lặng.
Rồi Duy cúi xuống, tay vẫn lật giấy, hai má đỏ hây, miệng khẽ cười:
“Nhưng giờ có anh… cũng đỡ.”
Quang Anh sững lại. Tim anh lỡ một nhịp. Không phải vì câu nói ấy quá ngọt, mà vì nó… quá thật.
Nó không phải lời tán tỉnh. Không cố gắng lấy lòng. Chỉ là một câu nói buột miệng — chân thành như một tia nắng đầu đông.
Từ hôm đó, Quang Anh bắt đầu học chăm hơn.
Không còn là kiểu học như ép mình. Không còn nghiến răng nhồi nhét từng công thức, từng dòng lý thuyết như vũ khí sinh tồn. Mà là kiểu học… vì có lý do để tiếp tục.
Vì mỗi lần lên sân khấu nhận giấy khen cùng nhau, đứng cạnh em trong ánh đèn sân trường, nhìn cậu cầm giấy khen mà mắt hơi cụp xuống như sợ mình sáng quá — Quang Anh thấy lòng nhẹ hẫng.
Họ trở thành “con nhà người ta” trong mắt mọi người. Là cặp đôi nổi bật nhất khối — dù chẳng ai thấy họ cười nói thân thiết, chẳng ai thấy họ nắm tay nhau hay đứng gần quá mức.
Chỉ là… họ xuất hiện cùng nhau. Và không ai khác có thể chen vào giữa.
Quang Anh không nhận ra từ khi nào anh bắt đầu chờ mong những buổi chiều cùng em ngồi thiết kế bản kế hoạch trên laptop, những lúc cùng nhau ghé qua phòng đạo cụ, hay những khoảnh khắc hai người cùng nhìn vào màn hình, vai gần chạm vai — nhưng không ai nói một lời nào.
Anh từng sống trong những năm tháng lạnh ngắt, nơi tình yêu là một điều xa xỉ. Anh học cách cười, cách giỏi, cách giành được mọi thứ — chỉ để không bị bỏ lại. Nhưng với em, anh chẳng cần cố tỏ ra gì cả. Duy luôn trầm tĩnh, không phán xét, không tò mò.
Chính điều đó làm Quang Anh bối rối.
Không phải em không thấy anh — mà là em thấy quá rõ, nhưng lại chẳng đòi hỏi gì cả.
Dần dần, Quang Anh bắt đầu ngẩn người khi nghe thấy tiếng em cười khẽ. Bắt đầu chú ý những thói quen nhỏ như cách em nghiêng đầu khi đọc, cách em chạm nhẹ đầu ngón tay lên cằm khi suy nghĩ, hay cả khi em vô thức siết nhẹ cuốn sổ ghi chép mỗi lúc căng thẳng.
Anh chưa từng có cảm giác này trước đây.
Thứ gì đó âm ấm, không dữ dội như lửa, không lạnh như thép, mà như một chiếc khăn mỏng, quấn quanh lòng ngực, làm anh khó thở — nhưng lại chẳng muốn gỡ bỏ.
Nhưng Quang Anh không gọi được tên cảm xúc ấy.
Tuổi thơ anh là căn nhà rỗng. Là những bữa cơm với người cha lặng lẽ, người mẹ đã biến mất bỏ lại đứa con nhỏ, những đêm dài nằm nghe tiếng khóc từ phòng bên kia vách tường. Là những tháng ngày dằn vặt vì nghĩ: “Nếu mình giỏi hơn, mẹ có ở lại không?”… Là thứ dạy anh rằng tình cảm luôn là con dao găm sau lưng.
Và vì thế… anh không nhận ra, hoặc không dám nhận ra — rằng mình đã bắt đầu cảm mến một người con trai.
Trong khi đó, em… đã biết.
Duy nhận ra từ lần thứ ba Quang Anh khẽ che nắng giúp em trên sân trường khi cả hai cùng dựng gian hàng, từ lần anh vô thức gọi em là “Duy” thay vì “em” như mọi người, và từ lần anh đứng bên em, im lặng nghe nhịp tim em hỗn loạn mà không hỏi gì.
Cậu nhận ra.
Và cậu hoảng sợ.
Cảm xúc ấy rất nhỏ, rất khẽ, nhưng lại khiến Duy phát run vào một đêm mưa khi ở nhà một mình. Nhìn ánh đèn đường loang nước qua cửa kính, cậu bất giác bật khóc không thành tiếng.
Cậu sợ mình giống mẹ.
Sợ một ngày sẽ vì tình cảm mà bị phản bội, bị giết, bị bỏ lại với đôi mắt mở to hoảng loạn.
Sợ rằng, nếu yêu ai đó… mình sẽ lập lại bi kịch đó.
Vậy nên, cậu chọn cách lùi lại. Chỉ đủ gần để cảm nhận, nhưng không bao giờ chạm vào.
Cậu vẫn làm việc chung với Quang Anh, vẫn mỉm cười nhẹ mỗi khi anh đùa một câu nhạt nhẽo.
Cậu vẫn giữ cho mình bức tường vừa đủ lạnh, vừa đủ lịch thiệp — để không ai thấy được ngọn lửa run rẩy phía sau. Và Quang Anh, dù không hiểu rõ lý do, cũng không dám bước sâu hơn.
Cả hai người đều có lý do để giữ khoảng cách.
Nhưng lý do không bao giờ khiến con tim ngừng đập.
Tháng mười dần trôi.
Lễ hội sắp đến. Mọi thứ đang đi đến hồi kết.
Và giữa ánh đèn lấp lánh, tiếng cười học sinh, và những bản nhạc vang lên rộn ràng…
Một điều gì đó đang đến gần.
Một vết nứt nhỏ… đang chờ để bẻ gãy sự cân bằng mong manh mà cả hai đã vất vả giữ gìn.
------------------còn tiếp------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip