Mây chưa gọi
Phòng họp hội học sinh chiều nay yên ắng lạ kỳ.
Khác với buổi sáng nhộn nhịp hay những giờ họp rộn ràng tiếng tranh luận, lúc này cả không gian như được bao phủ bởi một lớp sương mỏng trong ánh nắng vàng nhẹ cuối ngày, xuyên qua khung cửa kính, rơi lên vai áo, lên tóc, lên ánh mắt… tất cả đều nhuốm màu mềm mại đến khó tin.
Quang Anh bước vào trước. Và rồi anh sững người lại khi thấy cái bóng quen thuộc đang ngồi bên trong.
Đức Duy.
Cậu đã đến sớm hơn, ngồi gọn gàng ở chỗ gần cửa sổ. Mái tóc rủ xuống, che đi nửa ánh mắt. Mùi lá trà non mát lành, dịu êm như gió sớm thoảng trong không khí, khiến tim Quang Anh bất giác rung lên một nhịp.
Và kỳ lạ thay, ngay cả khi chỉ nhìn cái dáng ngồi ấy… anh cũng thấy ngực mình thắt lại — một cách nhẹ nhàng, nhưng đủ để không thể phớt lờ.
Anh không biết vì sao mình lại bước chậm lại, hay vì sao chân mình như tự dắt đến cái ghế ngay cạnh cậu, dù rõ ràng còn hàng tá chỗ trống khác.
Chỉ là... ngồi xuống cạnh Duy, tim anh liền đập nhanh đến mức không biết tay nên để ở đâu, mắt nên nhìn vào cái gì.
Cậu đang cúi đầu, tập trung viết gì đó trong sổ tay. Nhưng đôi tai ửng đỏ lại hoàn toàn phản bội vẻ ngoài bình thản ấy.
Và chỉ cần một ánh mắt liếc sang — Quang Anh biết rõ: cậu đang ngại.
Cũng như chính anh đang ngại.
Họ không nói một lời nào. Không ai mở miệng trước.
Chỉ có tiếng gió nhè nhẹ ngoài cửa sổ và tiếng trái tim mỗi người đang loạn nhịp.
Duy không dám ngẩng lên. Cậu cảm thấy từng sợi tóc trên gáy mình như dựng đứng, da mặt nóng bừng. Cái khoảng cách chỉ vài centimet giữa cậu và anh lúc này… lại trở nên căng thẳng đến mức nghẹt thở.
Từ sáng đến giờ, mọi thứ cứ như một giấc mơ.
Từ hộp sữa anh gửi tặng cùng viên kẹo nhỏ hình búp trà, đến khi cậu rón rén mang mấy viên kẹo sắc màu nhét vào tay anh trước mặt đám bạn, rồi… chạy trốn trong lúng túng.
Chưa từng có ai khiến cậu thấy như vậy.
Một người alpha có mùi hương chanh vàng sáng bừng, rực rỡ, ngông cuồng — lại có thể khiến một omega như cậu, vốn được cả trường xem là lạnh lùng, xa cách, nay lại bối rối đến mức… chỉ ngồi cạnh cũng thấy khó thở.
Duy siết nhẹ cuốn sổ, đầu ngón tay run run.
"Anh ấy có nghe thấy tiếng tim mình không vậy…?" — cậu tự hỏi, lòng rối bời.
Còn Quang Anh, anh gần như phát điên bởi sự im lặng này.
Cả đời anh chưa bao giờ khó xử đến thế. Một người như anh — tự tin, nổi bật, nói gì cũng dứt khoát — giờ đây lại đang ngồi thẳng lưng, không dám cựa người, chỉ sợ chạm phải tay cậu một cách vô tình.
Anh cố liếc sang — và bắt gặp gò má đỏ bừng cùng đôi tai phớt hồng của Duy.
Khoảnh khắc ấy, tim anh… như bị ai đó siết nhẹ lại.
Em cũng đang ngại. Em cũng đang rung động. Giống như anh.
Cái cảm giác này, vừa ngọt ngào, vừa khờ dại.
Cả hai từng được người khác theo đuổi, từng nhận hàng tá lời tỏ tình và món quà lãng mạn, nhưng chưa từng trao đi điều gì cả. Trái tim của họ — một vì lạnh lùng thu mình, một vì đã từng bị tổn thương đến mức bất cần — bây giờ, lại rung lên chỉ vì một hộp sữa, một viên kẹo… và một cái nhìn chạm phải nhau trong yên lặng.
Một chút ngại ngùng.
Một chút hồi hộp.
Và một điều gì đó rất trong trẻo đang lớn dần lên giữa hai trái tim tưởng như đã lạc mất cảm xúc từ lâu.
Quang Anh hít sâu một hơi, định quay sang nói gì đó… thì Duy bất chợt ngẩng lên.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Chỉ một giây. Nhưng là giây duy nhất trong cả buổi chiều ấy, cả hai đều cùng lúc thấy tim mình lệch nhịp.
Vội vã, Duy cụp mắt xuống. Quang Anh cũng nhìn đi hướng khác, giả vờ ho nhẹ.
Cả hai, vẫn im lặng.
Nhưng cái khoảng cách giữa họ… hình như đã gần thêm một chút.
---------------------còn tiếp---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip