Nắng gắt gặp Nắng ban sớm

Thấm thoát, Duy đã lên lớp 12.

Tuổi mười tám với nhiều đứa là khởi đầu, là thanh xuân, là mơ mộng… Với Duy, nó chỉ là một giai đoạn chuyển giao trong chuỗi tồn tại kéo dài như tra tấn.

Ngay đầu năm lớp 12, cha cậu chuyển công tác ra thành phố lớn – Hà Nội.

Và cậu phải chuyển trường theo.

“Con là con trai bố. Nơi nào bố đến, con cũng nên đi theo để học cách kế nghiệp.”

Ông ta nói với vẻ ân cần, nhưng Duy hiểu… ông chỉ muốn tiếp tục kiểm soát mọi thứ thuộc về mình.

Trường mới rộng, sạch, hiện đại, học sinh phần lớn đều xuất thân từ tầng lớp khá giả.

Cậu là học sinh chuyển trường, nhưng ngay ngày đầu tiên đã khiến giáo viên chú ý: hồ sơ sáng rực, thư giới thiệu từ hiệu trưởng cũ, điểm số gần như tuyệt đối.

Trong buổi chào cờ đầu tuần, Duy được mời lên phát biểu với tư cách học sinh tiêu biểu chuyển đến. Cậu bước lên sân khấu, tay đút túi áo khoác đen, giọng nói trầm và rõ ràng vang lên giữa sân trường:

“Tôi tên là Hoàng Đức Duy. Đến từ trường THPT .N .Tôi không giỏi giao tiếp, nhưng tôi nghiêm túc với học tập và nguyên tắc của bản thân.Tôi hy vọng những tháng ngày ở đây sẽ yên ổn… như tôi mong muốn.”

Học sinh thì thào phía dưới, có đứa huýt sáo trêu chọc.

Nhưng Duy không để tâm. Cậu đã quen với sự soi mói. Quen với ánh nhìn từ xa.

Cái cậu sợ… là ánh nhìn quá gần. Trong lớp mới, có vài người thử làm quen, nhưng chỉ được vài ba câu xã giao thì rút lui. Duy rất lịch thiệp, nhưng không cho người khác chạm vào cuộc sống riêng tư.

Có lần, một nữ sinh lớp bên cạnh gửi thư tỏ tình, trong thư còn vẽ cả ảnh chân dung Duy bằng màu nước. Cậu nhìn bức thư, gấp gọn lại, bỏ vào ngăn bàn, không nói một lời.

Người khác gọi cậu là “Prince lạnh lùng”, là “soái ca hoàn hảo”, nhưng không ai biết rằng: Đằng sau mỗi nụ cười nhạt là cả một hố sâu đen ngòm.

Mỗi ngày sống… là một lần chiến đấu với con thủy quái ký ức đang thì thầm dưới đáy tâm trí. Và cũng tại nơi ngôi trường mới này…Có một người — hoặc một biến cố — đang chờ đợi Duy.

Một thứ sẽ bẻ gãy trật tự hoàn hảo cậu đã dựng lên, kéo cậu ra khỏi cái lồng lạnh lẽo mà chính bản thân đã khóa trái từ lâu.

Thật bất ngờ…

Cậu lại chuyển đúng đến ngôi trường mà Nguyễn Quang Anh đang học .

Một nơi vốn là lãnh địa quen thuộc, nơi mà ai cũng biết tên cậu – Alpha trội với pheromone mùi chanh vàng sắc lạnh, tươi mát đến mức khiến người khác tỉnh táo chỉ trong một hơi thở.

Tuy học cùng khối, nhưng khác lớp. Dưới nắng nhẹ, sân trường im ắng. Khi thầy hiệu trưởng giới thiệu học sinh chuyển trường tiêu biểu — Hoàng Đức Duy — Quang Anh đang ngồi ở hàng ghế đầu, tai đeo một bên tai nghe không dây, ánh mắt nửa lơ đãng, nửa chán chường.

Rồi giọng nói kia vang lên: “Tôi tên là Hoàng Đức Duy. Đến từ trường THPT.N. Tôi không giỏi giao tiếp, nhưng tôi nghiêm túc với học tập và nguyên tắc của bản thân. Tôi hy vọng những tháng ngày ở đây sẽ yên ổn… như tôi mong muốn.”

Giọng cậu không quá to, không cố gây ấn tượng, nhưng lại đủ trầm và rõ ràng để Quang Anh ngước mắt lên.

Ánh mắt lướt qua — và dừng lại vài giây.

Cậu trai kia đứng giữa nắng, áo đồng phục chỉnh tề, tóc mềm như tơ, dáng người mảnh khảnh nhưng vững vàng, và đôi mắt như mặt hồ phản chiếu trời đông. Một luồng pheromone rất khẽ, rất dịu — mùi trà non — thoảng qua như gió lạnh… và biến mất.

Quang Anh nhíu mày. Một cảm giác gì đó kỳ lạ vừa lướt qua da thịt.Tất nhiên, sau đó… cậu lại thôi để tâm.Dù sao thì… hai người quá khác nhau.

Quang Anh là trung tâm mọi bữa tiệc, là nắng gắt buổi trưa, là Alpha kiêu ngạo, thông minh, lạnh nhạt với cả thế giới.Còn Duy — như ánh sáng ban sớm chưa kịp lan — tĩnh lặng và kín đáo, tồn tại mà không cần ai nhìn.

Không chung lớp, không chung nhóm bạn, không hoạt động chung câu lạc bộ. Gần như chẳng có gì trùng nhau. Quang Anh thậm chí còn không nhớ được tên đầy đủ của người kia sau buổi chào cờ. Với cậu, những thứ “xinh đẹp nhưng nhạt nhẽo” thường không đủ để giữ lại trong đầu.

-------------------còn tiếp------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip