Nhẹ tay chạm mộng
Lễ hội trường cuối năm.
Tán cây trong sân được treo đầy đèn dây vàng ấm. Cờ màu rực rỡ đung đưa theo gió, và tiếng nhạc nền vang vọng khắp các dãy hành lang. Mỗi lớp đều có gian hàng riêng — trò chơi, ẩm thực, trưng bày ảnh lưu niệm. Học sinh tấp nập, nụ cười rạng rỡ lấp lánh giữa ánh chiều dần tắt.
Quang Anh đứng bên khu vực hội đồng học sinh — gian trung tâm có nhiệm vụ kiểm tra, chấm điểm các lớp tham gia. Trông anh nổi bật như thường lệ: áo sơ mi trắng xắn tay, cà vạt hơi lệch một chút vì vội vàng, tay cầm clipboard và bảng danh sách dài.
Nhưng mắt anh… đang liếc tìm ai đó.
Và rồi, anh thấy em.
Đức Duy, trong bộ đồng phục được điều chỉnh lại đôi chút cho phù hợp không khí lễ hội: sơ mi xanh nhạt, áo khoác mỏng bên ngoài. Cậu đang đứng ở gian hàng của lớp, cúi người chỉnh lại lẵng hoa giấy, vẻ mặt nghiêm túc như thể đang giải quyết chuyện quốc gia đại sự.
Mắt anh dừng lại ở cậu hơi lâu — quá lâu đến mức một đàn em phải nhắc nhẹ:
“Anh Quang Anh, cái này em chấm mấy điểm ạ?”
“À… ờ. 9.”
“Ơ, tụi lớp kia làm hơi sơ sài mà cũng được 9 á?”
“Chấm tình cảm.” Anh buột miệng, rồi giật mình, ho khẽ một tiếng. “Ý là… chấm tổng thể.”
Duy đi ngang gian hội đồng vài lần. Lần nào anh cũng cố tình “tình cờ” đứng thẳng người hơn, quay nhẹ về phía em, hy vọng em sẽ nhìn thấy.
Nhưng lần nào, em cũng chỉ liếc rất nhanh, rồi lại quay đi. Đến khi, đúng giữa dòng người đông đúc và rộn ràng, khi cả hai đều đang đi ngược hướng, ánh mắt họ bắt được nhau.
Duy khựng lại.
Anh cũng khựng lại.
Duy định bước tiếp, nhưng Quang Anh giơ tay — không chạm vào người, chỉ nhẹ nhàng nói:
“Em có thể rảnh một lát không?”
Duy không trả lời, nhưng ánh mắt ngập ngừng của em đã là sự chấp thuận.
Anh dẫn em đi vòng qua khuôn viên sau trường — nơi có cây Ngọc Lan già và ít người hơn. Đèn treo ở đây thưa hơn, gió cũng lặng hơn. Mọi thứ như ngừng lại, chỉ còn tiếng bước chân hai người khẽ vang trên gạch lát.
“Có chuyện gì sao?” Em hỏi trước, giọng không lạnh cũng chẳng gần.
Anh đứng trước mặt em, tay vẫn cầm bảng danh sách chưa trả, nhưng ánh nhìn thì không dời em lấy một giây.
“Chỉ là… anh nghĩ… nên dành một khoảnh khắc trong lễ hội này cho em.”
Duy ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.
“Cho em?”
“Ừ. Vì em đã làm việc rất nhiều cho lễ hội, cho hội học sinh. Nhưng chưa có ai tặng em một phần gì đó… cho riêng em.”
Rồi, từ túi áo khoác, Quang Anh lấy ra một vật nhỏ bọc giấy thủ công — không quá đẹp, không cầu kỳ, chỉ là một chiếc kẹp tóc gỗ hình lá trà non.
“Cái này không hợp đâu,” Duy khẽ nói, nhưng tay vẫn đưa ra nhận lấy. “Em là con trai.”
“Không phải để em dùng. Là để em biết… có người nhìn thấy mùi lá trà của em đẹp đến nhường nào.”
Duy sững người.
Một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi lá trà dịu nhẹ và thoang thoảng hương chanh vàng.
Trong phút chốc ấy, Duy cảm giác như ánh đèn mờ đi, tiếng ồn lùi xa, và chỉ còn tiếng tim mình đang đập — nhanh và thật.
Anh lại nói, thật khẽ:
“Nụ cười của em, Duy… đẹp hơn tất cả đèn lễ hội đêm nay.”
Cậu không nói gì, cũng không từ chối, chỉ lặng lẽ đứng cạnh Quang Anh, tay vẫn cầm chiếc kẹp gỗ mà mân mê, miệng không kìm được mà cười khẽ.
Giây phút đó, hai người không cần lời hứa, không cần chạm tay, không cần ai chứng kiến…
Vẫn đủ để thắp sáng cả một góc lễ hội chỉ bằng những thứ rất nhỏ — một ánh nhìn, một câu nói dịu dàng, và cảm xúc đầu đời chưa kịp đặt tên.
“Đi chơi với anh một vòng không?”
Câu nói đó thốt ra từ miệng Quang Anh sau một hồi đứng im bên gốc Ngọc Lan — vừa đủ bất ngờ, vừa đủ dịu dàng, khiến tim ai đó lệch đi một nhịp.
Đức Duy hơi nghiêng đầu nhìn anh, mắt ánh lên một thoáng lưỡng lự. Nhưng rồi… em gật đầu.
Một cái gật nhẹ như hạt mưa rơi trên mặt hồ.
Hai người bước chậm rãi qua sân trường đang rộn ràng ánh đèn và tiếng cười. Quang Anh không hỏi gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng chỉ vào mấy gian hàng lạ mắt mà em chưa kịp để ý. Có lúc, anh cúi người mua một cây kẹo bông, không nói gì, nhét vào tay em.
Duy nhìn quả kẹo bông to như đám mây, chớp mắt:
“Em không thích đồ ngọt.”
“Anh cũng không,” Quang Anh cười, “nhưng đôi khi… không cần thích, chỉ cần có người đưa thì ta sẽ thử.”
Duy khẽ cắn một miếng. Rồi… em mỉm cười.
Một nụ cười nhỏ, mép môi hơi cong lên, mắt cong nhẹ — ngập ngừng nhưng thật.
Quang Anh dừng lại mất nửa nhịp.
Anh không ngờ… chỉ một cái cười đơn giản đó thôi lại khiến tim anh như bị bóp nghẹt, trong một cách… dịu dàng nhất.
Tiếp đó, họ đi ngang gian hàng bắn phi tiêu.
“Chơi thử không?” anh hỏi.
“Em dở khoản này lắm.”
“Càng tốt,” Quang Anh cười, “anh dở luôn. Xem ai tệ hơn.”
Hai người đứng cạnh nhau, thay phiên ném. Mũi tên của Duy rơi trật ra ngoài. Quang Anh huýt sáo, cố ý trêu:
“Vậy là em dở hơn.”
Duy mím môi, định cãi, nhưng rồi quay qua — và lần đầu tiên, em cười phá lên.
Tiếng cười không bị nén, không phải kiểu lịch sự hay dè chừng như mọi lần. Mà là thật sự… vui.
Cả quầy trò chơi quay đầu lại. Một bạn nữ lớp bên lẩm bẩm:
“Đó… đó có phải Đức Duy không…?”
Một đứa khác thì thầm:
“Cậu ấy… cười thật đấy? Trời ơi, lần đầu tiên luôn…”
Duy nghe được. Em thoáng đỏ mặt, cúi đầu, định né đi.
Nhưng Quang Anh đã vươn tay — không chạm vào da, chỉ khẽ đỡ nhẹ khuỷu tay em.
“Đừng trốn,” anh thì thầm, “đêm nay, em có quyền cười.”
Và cậu tin.
Tay cầm kẹo bông, áo khoác hơi bay vì gió, Duy ngẩng mặt nhìn dãy đèn treo đang lung linh. Anh đi bên cạnh, bước nhịp chậm lại vừa đủ để không làm em thấy bị kéo đi, cũng không khiến em phải chờ.
Không ai nói gì nữa. Nhưng giữa họ có một thứ im lặng lấp lánh — kiểu im lặng của hai người… đang mở lòng ra một chút. Chút thôi, nhưng là cả một kỳ tích.
Khi buổi lễ gần tàn, sân trường mở nhạc chậm. Một bản piano không lời vang lên giữa nền trời đêm.
Học sinh bắt đầu kéo nhau ra khoảng sân giữa để khiêu vũ — một truyền thống cuối năm của trường.
Quang Anh nhìn Đức Duy. Không vội, không gượng ép.
“Anh sẽ không rủ em… nếu em không muốn.”
Duy nhìn dòng người, ánh mắt dao động. Rồi cậu nói, thật khẽ:
“Vậy… nếu em muốn thì sao?”
Anh cười, chìa tay ra.
Và lần đầu tiên, em đặt tay vào tay anh.
Không ai để ý đến vết chai trong lòng bàn tay anh. Không ai nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực em.
Chỉ có hai người, giữa ánh đèn, giữa tiếng nhạc vang nhẹ như gió, khẽ dịch bước, xoay vòng.
Không còn là ánh sáng chói chang, cũng không còn là bóng tối thăm thẳm.
Chỉ là… hai mảnh người mang những vết nứt, lặng lẽ sưởi ấm nhau bằng một điệu nhảy ngập ngừng nhưng chân thật.
Cả trường dường như lặng lại vài giây.
Ai đó chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc “con nhà người ta” của khối 12 đang khiêu vũ cùng nhau — như một cặp trời sinh.
Nhưng chỉ hai người biết…
Đêm nay, không phải là một tiết mục.
Mà là lần đầu tiên, có ai đó thấy mình đáng để giữ lấy.
------------------còn tiếp-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip