Quá Khứ - NQA

Nguyễn Quang Anh một công tử nhà tài phiệt chính hiệu. Anh sống trong một căn hộ thư thái, sạch sẽ đến đẳng cấp không có nổi một vết bụi — cũng như
Mọi thứ trong nhà đều hoàn hảo: sàn gỗ bóng loáng, chùm đèn pha lê lụi, thảm Ba Tư đẹp như nhung. Nhưng càng sạch sẽ, càng lạnh. Lạnh lùng đến tái sinh,

Cậu là trẻ bị bỏ quên trong chiếc lồng dát vàng.
Cậu chưa từng biết món cơm mẹ nấu. Không có ký ức nào về cái ôm trong những đêm lạnh. Chỉ có mẫu bảo trì. Sau đó thay đổi mẫu bảo trì. Sau đó đổi tiếp.

Người mẹ rời đi khi Quang Anh chưa đầy ba tuổi, mang theo cả cái tên trong hộ khẩu và mùi hoa quen thuộc, thứ duy nhất Quang Anh biết về mẹ hắn chính là tấm ảnh cưới của cha và mẹ, một khuôn mặt khắc sâu trong tâm trí. Người cha thì vẫn ở đó, nhưng chỉ là một cái bóng nặng mùi quyền lực, tiền bạc, và đàn bà.

Quang Anh có mọi thứ — trừ sự dịu dàng.
Và thiếu tình yêu, cậu bắt đầu tạo ra phiên bản tình yêu của riêng mình.
Một phong cách tình cảm trôi lạc, ép buộc, như con dao có tay cầm làm từ nhung còn nhung thì từ thủy tinh vỡ.
Cậu học cách cười mà không nhăn mắt. Học cách nói “tôi ổn” với giọng ấm áp nhưng trống rỗng như căn phòng không có đồ đạc.
Người ta bảo cậu là thiên tài. Nhưng thiên tài thì cô độc.
Và Quang Anh không muốn cô độc.
Cậu muốn... sở hữu.
Muốn thứ tình cảm không bao giờ bỏ mình như mẹ đã làm.
Nguyễn Quang Anh chưa bao giờ biết cách yêu, chỉ học cách sử dụng quyền sở hữu.

Lúc bảy tuổi, cậu ngồi trong lớp học tư thục dành cho con nhà giàu, áo sơ mi trắng tinh, tóc chải gọn, đôi mắt luôn cụp xuống như một chú cũn con. Nhưng bên trong lớp áo là những vết móng tay tự cào đỏ rực, rách rưới, những đêm mất ngủ ngồi đối diện gương tự hỏi “Nếu mình chết, ai sẽ khóc?” .

Một hôm, trong tiết vẽ, một đứa trẻ khác – một cậu bé – ngồi bàn dưới quay lên hỏi bằng giọng ngây thơ thơ:

— Mẹ bạn đâu? Sao chưa từng thấy cậu được mẹ đón?
Câu hỏi nhẹ như lông hồng, nhưng lại rơi đúng vào vết rách chưa khô trong lòng Quang Anh. Cậu quyền lên. Lần đầu tiên, con bé thấy đôi mắt cậu – đen mịn, không phản chiếu, như hố sâu không đáy .
— Mẹ không còn....không thấy nữa...Mẹ chết rồi. . — Cậu nói, nhẹ nhàng, như đã đọc đi đọc lại cả trăm nghìn lần...đọc đến thuộc lòng.
— Ồ… Thì cậu là con không có mẹ hả?
Một giây.

Hai giây.

Không ai nhìn thấy lúc nào Quang Anh đúng phắt dậy. Túm cổ áo cậu bé kia mà vung nắm đấm.

—Mẹ tao không có chết. Bà bị cướp. Tao sẽ lấy lại. Tao sẽ đem bà ấy về lại...đem mẹ tao quay trở lại

Cô giáo hét lên vội vàng gọi phụ huynh của Quang Anh, các bạn học sinh khác nhìn thấy thì khóc ré lên, bảo vệ nhanh chóng cản cậu lại. Quang Anh được đưa ra "bệnh viện tâm thần", nhưng kết quả chỉ là "tăng động nhẹ". Cha cậu một khoản tiền vào bệnh viện để mọi chuyện chìm xuống.

Nhưng từ hôm nay đám trẻ trong lớp không nói chuyện với Quang Anh nữa. Chúng tôi gọi cậu là “thằng sát nhân con nít” sau lưng, thì thầm để nhỏ rồi lảng tránh.
Quang Anh vẫn đi học mỗi ngày. Vẫn mặc định trắng sơ bộ. Vẫn im lặng, không loằng ngoằng, và... vẫn ngồi một mình.

Chỉ khác một điều: Mỗi đêm, cậu bắt đầu trò chuyện với một người phụ nữ không có khuôn mặt.

Ngồi cạnh cậu trong phòng tối, bà ta không bao giờ lên tiếng. Chỉ nhìn, rồi đặt tay lạnh như xác chết lên đầu cậu, thư giãn.
Như thể xoa đầu một con thú con hoang dã mà mình nuôi dưỡng trong lồng.

----------------------còn tiếp---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip