Quá Khứ - NQA - 2

Và rồi Nguyễn Quang Anh lớn lên như một con dao được mài giũa chăm sóc – sắc lạnh, sáng bóng và chết người.
Năm 12 tuổi, cậu bé đã nói trôi chảy ba ngôn ngữ, chiến thắng cuộc thi hùng biện cấp thành phố, đoạt giải Nhất toán cấp quốc gia và được đăng bài nghiên cứu đầu tiên lên tạp chí giáo dục dành cho thiếu niên xuất sắc. Trên tờ giấy, cậu là thần đồng. Trong mắt thầy cô, là niềm hy vọng. Với truyền thông là “hạt giống vàng của thế hệ mới”.

Nhưng ít ai biết: những đêm cậu học đến rồng cả da đầu vì tự giật tóc. Cậu học như thể có một con quái vật đuổi theo sau , và chỉ cần lơ là một phút thôi, nó sẽ đá bay cậu, để cậu biến mất khỏi thế giới.
-“Nếu mình không xuất sắc… thì mình sẽ trở thành thành không ai cả.”Với Quang Anh, thành tích không phải là mục tiêu.
Nó là lớp da, là áo giáp, là mặt nạ…
Là thứ duy nhất giữ cậu khỏi bị mòn đi như một món đồ hư hỏng.

Không ai thấy vẻ mệt mỏi sau nụ cười chào đón. Không ai biết cậu bé vặn chặt tay đến bật máu mỗi khi nghe ai đó khen người khác trước mặt mình.
Cậu không muốn ai nổi tiếng ngoài mình. Không phải là cuộc chiến, mà là vì Cơn khủng hoảng tuyệt đối khi cảm thấy bản thân bị thay thế.

— Nếu bạn giỏi hơn tao, tao sẽ xé bạn ra.Nhưng tao sẽ làm bằng điểm số, không bằng máu. Tao sẽ làm tất cả mọi người nhìn mày như giẻ rách.
Và tao… sẽ vẫn là thiên thần.

Nguyễn Quang Anh không đánh bạn nữa. Cậu đã học cách giết người bằng nụ cười. Cậu thao túng cảm xúc của cả lớp bằng những lời động viên hoàn hảo, những cái ôm dịu dàng, những cử chỉ tinh tế. Bạn bè tin rằng mình là “người bạn lý tưởng” — cho đến khi họ bị thay thế, từng đứa trẻ một, bằng những kẻ yếu đuối hơn, dễ điều khiển hơn.
Bên trong, chỉ còn tiếng cười dội lại trong sự trống rỗng của tâm hồn
Nguyễn Quang Anh lớn lên.

Tuổi dậy thì đến như một vụ nổ im lặng, chậm rãi nhưng đầy dữ dội. Cơ thể cậu thay đổi. Giọng nói trầm xuống, dáng người vươn cao, vai mở rộng như đôi cánh của một con thú săn mồi. Cậu vẫn sống trong căn biệt thự rộng lớn giữa lòng Sài Gòn, dưới sự kiểm soát chặt chẽ của người cha đơn thân — giàu có, quyền lực, và lạnh như thép.
Và rồi… cậu phân hoá. Bác sĩ nhìn kết quả xét nghiệm, sững người trong vài giây: Alpha.

Không, Alpha trội!!
Cấp bậc hiếm gặp. Một tỉ lệ nhỏ giữa hàng ngàn người mới có một. Một Alpha mà pheromone không chỉ khiến Omega say mê, mà còn khiến những Alpha khác bất an.Và Quang Anh… mang theo mùi chanh vàng.
Mùi hương của một trái chanh tươi mọng — vừa mát lạnh, vừa thanh khiết, lại phảng phất sự sắc bén như vỏ dao cạo lướt qua làn da. Không ngọt. Không đậm. Nhưng khi lan ra, khiến không khí xung quanh như sáng lên một cách lạnh lẽo — một loại tươi mát có thể gây nghiện, đồng thời dọa nạt.

Từ khoảnh khắc đó, Quang Anh trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn.Trường học như không đủ rộng để chứa cái bóng ngày càng lớn của cậu. Vẻ ngoài điển trai đến khó chịu — gò má cao, sống mũi sắc. Cách cậu bước đi, nói chuyện, nhìn người… không cần cố gắng cũng khiến người khác nôn nóng muốn quy phục.
Quang Anh không cần ép ai. Mọi thứ tự dâng đến.Bạn bè ganh tị, giáo viên kiêng dè, đám đông thì thầm đằng sau lưng.Hắn không quan tâm. Không ai dạy hắn cách yêu thương, nên hắn chỉ biết đòi hỏi.

Học lực của Quang Anh vẫn vượt trội. Điểm luôn tuyệt đối. Các cuộc thi lớn nhỏ, cậu đều bước lên bục với biểu cảm lãnh đạm như thể đó chỉ là trò tiêu khiển.Cậu được mời vào những tổ chức học sinh danh giá nhất, được các gia đình quyền lực để mắt, nhưng hắn luôn từ chối.

“Tôi không có hứng chơi trò liên minh.”

Giọng cậu khô và dứt khoát, như thể thế giới này chẳng có gì đáng để giữ lại. Nhiều Omega bị pheromone của cậu làm cho ngây ngất, đến mức lên cơn sốt động dục chỉ vì vô tình đi ngang qua. Có người từng thử thổ lộ. Có người gửi ảnh thân thể. Có người khóc lóc xin được bên cạnh chỉ một lần. Cậu nhìn tất cả như nhìn đám kiến bu quanh đường: ồn ào, dư thừa, không đáng bận tâm.

Một lần, một Alpha khác – đội trưởng CLB bóng rổ – dám động vào vai cậu khi giễu cợt mùi hương "chanh nhạt như nước rửa tay".

Kết quả?

Quang Anh đập hắn xuống sàn chỉ bằng một cú đấm.
Gãy xương mũi, mất ba cái răng, và... ám ảnh mùi chanh đến tận khi tốt nghiệp. Nhưng điều kỳ lạ là… Quang Anh không phải kiểu người bạo lực. Cậu không thích đánh nhau, không la hét, không cần thể hiện.
Cậu chỉ nguy hiểm… khi bị khiêu khích. Và càng trưởng thành, cậu càng giỏi che giấu sự nguy hiểm ấy bằng một vẻ ngoài trầm tĩnh như dã thú ngủ say.
Cha cậu nhìn thấy tất cả, và nở nụ cười hài lòng.

“Tốt lắm. Con sẽ là người thừa kế hoàn hảo.Không ai có thể chạm vào con, trừ khi con cho phép.”

Nhưng chính Quang Anh biết rõ: mình đang rỗng.
Pheromone mạnh mẽ. Trí tuệ vượt trội. Ngoại hình khiến người khác phát cuồng. Nhưng bên trong… là một hố sâu thăm thẳm không đáy, nơi ánh sáng chẳng bao giờ chạm tới.
Tình cảm là một ngôn ngữ cậu không hiểu.
Niềm vui là một khái niệm mơ hồ.
Yêu thương? Giống như một trò đùa xa xỉ dành cho kẻ yếu.
---------------------còn tiếp-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip