Sương lặng lẽ

Họ đi đến cổng trường.

Dưới tán cây bằng lăng đã rụng hết hoa, ánh đèn đường vàng nhạt hắt bóng hai người đổ dài trên mặt đất.

Bàn tay vẫn đang nắm lấy nhau.

Duy siết nhẹ lần cuối, như lời tạm biệt không thành tiếng… rồi rút tay về.

Anh cũng buông ra, dù lòng còn lưu luyến.

Cả hai ngước lên cùng lúc — và như một phản xạ tự vệ, cùng nở nụ cười nhạt, lịch sự… nhưng trong mắt, lại là muôn vàn điều chưa nói.

Ở phía trước, hai chiếc xe sang trọng đã đậu sẵn. Quản gia bước ra cúi đầu, im lặng chờ chủ nhân.

Không ai hỏi, không ai giục… nhưng không khí như mang theo một khoảng cách vô hình – thứ đã gắn vào vai họ từ nhỏ, trong những gia đình giàu có nhưng thiếu tình thương.

Duy khẽ gật đầu.

Anh cũng làm như vậy.

Rồi cả hai quay người, rẽ về hai hướng ngược nhau.

Nhưng khi lên xe, Quang Anh không nhắm mắt lại như mọi lần. Anh không mở nhạc EDM để dìm suy nghĩ. Không lướt điện thoại tìm thứ gì đó gây nghiện để khỏa lấp trống rỗng.

Thay vào đó, anh bật khung chat. Đợi vài giây… gõ từng chữ, rồi xóa.

Lại gõ… rồi lại xóa.

Cuối cùng, anh thở hắt ra một tiếng, rồi tắt điện thoại đi

Trên xe, ánh đèn đường vụt qua ô kính như những vệt sáng trôi ngược. Quang Anh tựa đầu vào ghế, tay vẫn cầm điện thoại, lòng bồn chồn lạ thường.

'Lúc nãy nắm tay… em nhỏ quá. Mềm quá. Ấm quá'

Lại lục đục ngại ngùng bật lại khung chat .

Anh gõ chữ vào khung chat:

“Về nhà chưa?”

… rồi lại xóa.

Thử lại:

“Em đi đường cẩn thận.”

Cũng xóa.

Anh khẽ cắn môi, lòng thầm rủa bản thân: “Mày là Quang Anh, là ánh sáng chói mắt, là Alpha trội — mày chưa từng ngại nhắn tin với ai cả.”

Nhưng đến lượt em… anh lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng, anh chỉ gõ đơn giản:

“Về nhà chưa?”

Ngón tay do dự một chút, rồi ấn gửi. Trái tim đập thình thịch khi thấy dòng “đã gửi” hiện lên.

Màn hình tối.

Một phút trôi qua.

Hai phút.

… Ba phút.

Rồi, chiếc điện thoại khẽ rung lên. Anh bật sáng màn hình.

“Rồi.”

Một từ.

Ngắn ngủi.

Nhưng khác với mọi lần — không còn lạnh, không còn vô cảm… mà như có chút gì ngại ngùng, rụt rè. Như thể em cũng đang cố giữ cho tim mình đừng lỡ nhịp.

Anh chớp mắt, môi mím lại, cố giữ vẻ bình thản. Nhưng ánh mắt lại sáng lên.

Và rồi, anh đánh tiếp một dòng:

“Vậy thì… ngủ ngon nhé.”

Lần này, không do dự.

Tin nhắn gửi đi.

Quang Anh ngồi im lặng, mắt không rời màn hình, tim đập rối rắm.

Phía bên kia, Đức Duy vừa tắm xong, mái tóc còn ẩm ướt, khăn bông choàng vai.

Điện thoại rung lên.

Cậu nhìn thấy tên người gửi — Quang Anh — tim bỗng lỡ một nhịp gấp gáp xem tin nhắn.

Đọc dòng chữ ấy, “Ngủ ngon nhé”, lòng cậu bỗng mềm lại, lén quay mặt đi chỗ khác cười khẽ. Không còn sự dửng dưng phòng bị như mọi khi. Không còn những vệt lạnh cắt ngang trí óc.

Thay vào đó, là một thứ cảm xúc… dịu nhẹ như trà hoa buổi tối.

Cậu khẽ mỉm cười — lần đầu tiên cười vì một tin nhắn — rồi đỏ mặt chậm rãi gõ:

“Ngủ ngon, Quang Anh.”

Rồi ngập ngừng.

Lại thêm:

“…mai gặp.”

Bàn tay cậu vô thức chạm lên màn hình, khẽ miết qua cái tên đang hiện sáng.

Một tiếng ting báo tin nhắn đến bên kia.

Quang Anh như điện giật lập tức mở điện thoại, đọc tin nhắn rồi cười như thằng ngốc.

Anh không trả lời lại nữa — sợ nói thêm sẽ hỏng mất sự dịu dàng ấy.

Chỉ lặng lẽ gập điện thoại, gối đầu lên tay, ngẩng nhìn trần xe tối đen.

Nhưng trong tim… có thứ gì đó lấp lánh như sao trời.

----------------------còn tiếp--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip