Tựa vai ngắm Nắng
Dưới ánh nắng hanh vàng của buổi trưa, Đức Duy ngồi một mình nơi bậc thềm sau dãy lớp học, nơi ít người lui tới. Cây bàng non phía sau khẽ xào xạc, gió thổi mát rượi qua từng lọn tóc mềm phủ trán em.
Hộp sữa đã khui. Mùi socola ngọt dịu lan nhẹ quanh đầu lưỡi, khiến Duy không kìm được mà khẽ mím môi… rồi cười.
Một nụ cười nhỏ.
Hiếm hoi.
Ngại ngùng.
Và mang chút ấm áp như vừa uống một ngụm nắng dịu đầu xuân.
Em khẽ cúi đầu, tay kia vẫn mân mê cây kẹo nhỏ hình chiếc lá trà non — chiếc kẹo không có gì đắt giá, nhưng lại khiến trái tim em rung rinh như có ai vừa gõ cửa từ bên trong.
Sợi ruy-băng xanh nhạt cột quanh chiếc kẹo như lời nhắn thầm kín nào đó từ anh.
Không rực rỡ, không phô trương.
Chỉ dịu dàng, y như cách anh vẫn luôn âm thầm quan tâm em từng chút một.
Duy cúi đầu nhìn chiếc kẹo rồi khe khẽ mỉm cười, đôi má vẫn còn hồng ửng. Ngón tay thon gõ nhẹ vài chữ lên màn hình điện thoại, nhưng lại xóa đi, rồi gõ lại. Cứ như thể chỉ một lời cảm ơn thôi cũng phải thật chỉn chu, thật đáng yêu — vì đó là gửi cho anh.
Cuối cùng, em hít một hơi, lấy dũng khí rồi bấm gửi.
[Tin nhắn gửi Quang Anh]
"Cảm ơn anh… Sữa ngon lắm."
"Cả kẹo nữa."
Em sẽ giữ lại cái nơ làm dấu trang vở nha."
Tin nhắn được gửi đi. Em ôm đầu gối, khẽ cụp mắt xuống chờ phản hồi mà tim đập cứ loạn cả lên, như một đứa trẻ lần đầu biết thích một ai đó.
Còn Quang Anh — lúc ấy đang ở cuối dãy hành lang, nhận được tin nhắn từ người mà anh vừa lặng lẽ gửi món quà nhỏ — bất giác dừng lại. Ngón tay anh chạm nhẹ vào màn hình, đọc đi đọc lại từng dòng, rồi không kiềm được mà cười khẽ.
Lần đầu tiên, giữa một ngày bình thường, chỉ một lời cảm ơn thôi… cũng đủ khiến lòng người rộn ràng đến vậy.
Và trong cái thế giới xô bồ đầy những tổn thương trước kia của họ, thì ngay lúc này đây — một hộp sữa, một chiếc kẹo, một nụ cười… và một dòng tin nhắn đơn giản — cũng đã đủ để gọi tên một thứ rất thật đang lớn dần lên trong lòng cả hai:
Tình yêu.
Mới lạ. Dịu dàng. Và đầy hy vọng.
Dưới ánh nắng trưa nghiêng nghiêng lọt qua khung kính nhà ăn, không khí như lấp lánh hơn với tiếng cười nói rộn ràng và mùi thức ăn lan tỏa khắp nơi. Dãy bàn dài đông đúc học sinh, tiếng bát đũa va nhau leng keng hòa lẫn những câu chuyện phiếm không đầu không cuối.
Đức Duy ôm khay cơm, tay cầm có chút cứng ngắc, tim đập nhẹ nhưng gấp… như đang gõ cửa một điều gì đó không tên. Em đứng phía xa, ánh mắt âm thầm dõi về phía cuối dãy bàn, nơi Quang Anh đang ngồi cùng nhóm bạn.
Anh hôm nay cũng cười nhiều, nói chuyện với tụi bạn trong lớp, gương mặt lạnh lùng mọi ngày nay dịu lại, sáng hơn một chút.
Em khẽ hít một hơi thật sâu, siết chặt tay lại — nơi có mấy viên kẹo mà em đã chọn kỹ từ sáng. Viên màu xanh như búp trà mới nở, viên màu đỏ hình trái tim nhỏ xíu, viên màu cam tròn trĩnh như vầng dương bé con.
Chẳng phải điều gì lớn lao… chỉ là một chút cảm ơn, một chút hồi đáp.
Vì hộp sữa và viên kẹo anh gửi khiến trái tim em mềm ra như chạm phải nắng đầu mùa.
Nhưng… vẫn ngại.
Rất ngại.
Nhất là khi anh đang ngồi giữa bạn bè — những gương mặt quen thuộc hay trêu đùa, những tiếng cười vô tư dễ khiến người khác xấu hổ chỉ trong một giây.
Em cắn nhẹ môi, chần chừ vài nhịp thở… rồi bước tới.
"Quang Anh…"-
em ngập ngừng đôi chút
---------------------còn tiếp--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip