10
Xe vừa dừng trước sảnh khu chung cư, quang anh không nói không rằng, trực tiếp mở cửa xe cúi xuống bế bổng Đức Duy lên như thể cậu chỉ là một cái gối ôm.
"CÁI GÌ QUANG ANH! ĐỂ TÔI XUỐNG!" Đức Duy hoảng loạn giãy giụa, mặt đỏ bừng.
"Tôi chỉ bị thương tay thôi! Chứ tôi có què đâu!"
Quang Anh lườm cậu một cái, giọng điệu cực kỳ ngang ngược
"Im đi. em mà giãy nữa tôi quăng luôn bây giờ."
"..." Được rồi, cậu không muốn bị quăng giữa đường.
Mặc cho ánh mắt kinh ngạc của vài người xung quanh, Quang Anh cứ thế bế Đức Duy đi thẳng một mạch đến trước cửa nhà cậu, cũng may cả hai đều bịt kín mít nếu không với độ nổi tiếng hiện tại của cậu thì không mấy ảnh hưởng, chứ cái mặt hắn mà lộ ra ngoài là mai cả hai sẽ bay thẳng lên hot seach ngồi uống nước trà luôn quá.
Quang anh giơ chân lên định đạp cửa nhưng nghĩ thế thì hơi mất hình tượng, thế là đành kiên nhẫn nhập mật khẩu như một người văn minh. Lúc ngón tay ấn dãy số quen thuộc, Quang Anh thoáng khựng lại, hắn nghĩ bụng, nhóc con này chắc chắn đã đổi mật khẩu từ lâu rồi. Nhưng khi hắn nhập ngày sinh của mình, cửa lại kêu "tít" một tiếng rồi mở ra. Quang Anh đứng yên một giây, đôi mắt lóe lên một tia sáng khó nhận ra.
Đức duy không đổi. Một cảm giác vui vẻ kỳ lạ tràn qua lồng ngực, nhưng Quang Anh không thèm phân tích tại sao mình lại vui, hắn hất cằm, làm như chuyện này chẳng có gì to tát, bước thẳng vào trong, vẫn bế Đức Duy như không có gì xảy ra.
"Thả tôi xuống!" Đức Duy rốt cuộc cũng không nhịn được nữa.
"anh có thể đặt tôi xuống rồi đó Quang Anh!"
"Hừ." Quang Anh nhếch môi, nhưng cuối cùng cũng chịu đặt cậu lên ghế sofa.
"Tôi mà đã làm phước thì làm cho trót."
Dứt lời, hắn đi thẳng vào bếp, mặt lạnh như tiền, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một chút mà chính bản thân cũng không nhận ra.
Quang Anh đặt Đức Duy xuống ghế xong thì đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh ra. Vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong, hắn lập tức nhíu mày, trống hoắc. Không có gì ngoài mấy chai nước suối, một hộp sữa có lẽ đã hết hạn và vài gói mì vứt lăn lóc trong ngăn kéo. Quang Anh bực mình đóng cửa tủ cái cạch, quay ra lườm Đức Duy.
"em vẫn như trước, chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện ăn uống hay sức khỏe đúng không?"
Đức Duy ngồi trên ghế, hơi chột dạ, nhưng vẫn cố phản bác
"Tôi vẫn ăn mà, có chết đói đâu."
"Ăn cái gì? Mì gói với bánh ngọt à?" Quang Anh khoanh tay, giọng điệu đầy khó chịu.
"Lúc trước tôi không quản em nữa là em lại bạ đâu ăn đó đúng không?"
Đức Duy bị nói trúng tim đen, đành cười gượng, không phản bác nữa. Quang Anh nhìn cậu, lại thở dài một hơi, đưa tay xoa thái dương như thể hắn mới là người đang bị hành hạ.
"Chờ đấy. Tôi xuống dưới mua đồ. Không thì lát nữa em lại ăn mì gói cho mà xem."
Nói rồi, Quang Anh cầm chìa khóa, đi thẳng ra cửa. Trước khi đóng cửa lại, cậu còn không quên liếc mắt cảnh cáo
"Ngoan ngoãn ngồi yên đấy. Tôi mà về thấy em tự làm gì linh tinh là cẩn thận tôi xử đẹp em."
Cửa đóng cạch một cái, Đức Duy ngồi đó, nhìn theo bóng lưng vừa khuất đi, khóe môi khẽ cong lên. anh ấy nói không thèm quan tâm, nhưng lại nhớ rõ đến cả thói quen xấu của mình.
Quang Anh trở về với hai túi đồ to tướng, vừa bước vào cửa đã càm ràm
"Mua có tí đồ mà thang máy lâu phát bực."
Đức Duy nhìn hắn, ánh mắt bất giác rơi vào những túi đồ đầy ắp trên tay hắn. "Tí đồ" mà hắn nói là thế này sao? Chưa kịp nói gì, Quang Anh đã đi thẳng vào bếp đặt túi thức ăn xuống, sau đó lại quay ra, tay ôm mấy gói bim bim và một ly trà ô long sữa đặt xuống bàn trước mặt Đức Duy.
"Cầm lấy." Cậu nói với vẻ mặt rất ra lệnh.
"Ngồi ngoan xem hoạt hình, ăn lót dạ trước đi. Đợi tôi nấu xong thì ăn cơm."
Đức Duy sững người một chút, rồi cúi xuống nhìn gói bim bim với ly trà trước mặt mình, là lays vị tảo biển và quán trà sữa yêu thích của cậu, khóe môi khẽ cong lên. Cậu còn chưa kịp bật TV thì Quang Anh đã quay trở lại bếp, bắt đầu loay hoay với túi đồ vừa mua. Động tác của hắn thuần thục đến mức đáng kinh ngạc, hắn biết chính xác từng ngăn tủ đựng gì, dao để ở đâu, bếp ga bật thế nào.
Mọi thứ nơi đây, quang anh đều rất quen thuộc. Dù sao, đây cũng từng là nơi mà cả hai gọi là nhà.
Đức Duy dựa lưng vào ghế, yên lặng nhìn bóng lưng đang bận rộn trong bếp, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu chợt nhận ra, có những thứ dù đã kết thúc, nhưng dấu vết vẫn chưa bao giờ phai nhạt.
Và cũng có những thứ bản thân chúng ta tưởng như nó đã kết thúc nhưng sự thật là nó chưa bao giờ ngừng lại, có thể chúng ta đã vô tình bỏ quên nó hoặc biết rõ nó vẫn tồn tại nhưng lại chọn cách phớt lờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip