15




Cảnh quay cứ thế được lặp đi lặp lại vô số lần, đạo diễn vừa hô "Bắt đầu!", Quang Anh đã phải gồng mình lên, cố giữ vững cảm xúc, nhưng lần nào Đức Duy cũng có cách khiến hắn mất phương hướng. Mỗi lần quay lại, Đức Duy đều không bỏ lỡ cơ hội, trêu ghẹo hắn không thương tiếc. Cậu hôn nhẹ lên má, rồi lại di chuyển môi, khiến Quang Anh phải căng thẳng trong suốt cả cảnh quay.

Không chỉ một lần, mà hết lần này đến lần khác, môi Đức Duy lại tiếp xúc với môi Quang Anh, chậm rãi, đầy cố tình, như thể cậu cố ý khiến hắn phải mất kiểm soát. Một, hai, ba lần... Cứ như vậy, Quang Anh không thể không cảm thấy tim mình nhảy loạn nhịp, má đỏ bừng, và nụ cười tinh nghịch của Đức Duy càng lúc càng rõ rệt.

nhóc con này... không phải ngây thơ vô tội như Quang Anh nghĩ. Cậu đang chơi trò đùa với hắn, chơi đến cùng, và làm cho Quang Anh phải chịu đựng đến mức gần như không thể thở nổi.

Cuối cùng, khi đạo diễn cuối cùng hô "Cắt!" sau lần quay thứ mười, Quang Anh thở hổn hển, mặt mày mệt mỏi nhưng lại rất ngượng ngùng. Hắn mơ hồ nhận ra rằng từ đầu đến cuối, Đức Duy không hề vô tình, cậu đã cố tình khiến cảnh quay bị hỏng và lặp đi lặp lại nụ hôn ấy, khiến Quang Anh ngẩn ngơ và phải chịu đựng sự nghịch ngợm của cậu.

Quang Anh ngồi im, mắt nhìn Đức Duy, không biết nên giận hay nên cười. Nhưng cảm giác bối rối khi nhận ra mình đã bị chơi đùa đến mức này lại làm hắn mềm lòng. Đức Duy mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh như thể đang thầm nhắc

"Cảm giác thế nào, Quang Anh? anh đã hiểu ra chưa?" Và dù Quang Anh có muốn làm mặt lạnh, nhưng tim hắn lại ấm lên không thể tả.

Quang Anh không thể chịu đựng thêm được nữa, cơn giận và sự bối rối đan xen làm hắn không thể ngồi yên. Hắn đứng dậy, bước nhanh về phía Đức Duy, hai tay giữ lấy đầu cậu, vừa khẽ bẹo vào hai má sữa của cậu như thể muốn trút hết sự khó chịu lẫn ngọt ngào đang chồng chất trong lòng.

"Hoàng Đức Duy, em cố tình đúng không?"

Quang Anh nhấn mạnh từng chữ, giọng đầy căng thẳng. Đức Duy, như thể đã đoán trước sẽ có lúc này, không hề tỏ ra sợ hãi. Cậu nhìn Quang Anh với đôi mắt long lanh, biểu cảm nhẹ nhàng, giọng nói cũng thay đổi hoàn toàn, mềm mại yếu đuối đến mức khiến Quang Anh không thể nào tìm được từ ngữ để phản bác

"Em làm gì có đâu, em chỉ là một diễn viên kém thôi ạ, diễn mãi mà chẳng xong một cảnh, làm mất thời gian của tiền bối rồi."

Cậu nhún vai, làm vẻ mặt thật thà nhưng lại pha chút giả vờ rất hoàn hảo

"Em xin lỗi tiền bối nhé. Lần sau, em nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn ạ."

Trong lúc nói, tay cậu vẫn không yên phận vân vê vạt áo Quang Anh, như thể đang đùa giỡn mà lại vô cùng tự nhiên. Quang Anh nhìn vào đôi mắt trong veo của Đức Duy,  hắn biết thừa là cậu đang diễn. Nhưng dù có biết rõ là đang bị lừa, Quang Anh lại không có bằng chứng gì để vạch trần cậu.

Hắn chỉ còn lại trong lòng một nỗi cười khổ, và một trái tim đập loạn nhịp vì tất cả những gì Đức Duy vừa làm.

Đức Duy bước đi với dáng vẻ nhẹ nhàng, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng lại đầy lén lút và tinh nghịch. Cậu nhìn Quang Anh bằng đôi mắt long lanh, khoác lên mình vẻ mềm mại và hiền lành, nhưng trong ánh mắt đó lại ẩn chứa sự tinh nghịch, chơi đùa không hề che giấu.

"Tạm biệt tiền bối,"

cậu nói, giọng ngọt ngào như rót mật vào tai Quang Anh, nhưng mỗi từ lại như một cái gai nhỏ đâm vào lòng hắn, khiến hắn không thể làm gì được. Môi Đức Duy khẽ nhếch lên, tạo ra một nụ cười đầy ẩn ý, như thể cậu đang cố tình trêu chọc và chọc tức hắn.

Cậu quay người đi, nhưng không quên liếc mắt về phía Quang Anh một lần nữa, ánh mắt đó như người chiến thắng, như thể cậu đang tận hưởng từng giây phút nhìn hắn khó chịu mà không thể phản kháng. Quang Anh đứng đó, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cậu, lòng ngổn ngang cảm xúc.

Tức giận, ngại ngùng, bối rối, tất cả đều lẫn vào nhau, nhưng hắn lại chẳng thể làm gì. Bước đi của Đức Duy không phải là chạy trốn mà là cảm giác chiến thắng hoàn toàn. Mỗi bước chân của cậu như một làn sóng vỗ vào tim Quang Anh, làm hắn càng thêm bất lực. Quang Anh muốn gọi cậu lại, muốn bảo cậu đừng trêu chọc mình nữa, nhưng ngay khi mở miệng thì lại cảm thấy như bị một sợi dây vô hình trói chặt, không thể thốt nên lời. Hắn chỉ có thể nhìn bóng lưng của Đức Duy, cảm nhận một cơn khó chịu lẫn ngọt ngào đang tràn về, nhưng chẳng thể làm gì.

Đức Duy biết rõ điều đó, cậu biết Quang Anh tức đến mức nào, nhưng vẫn cứ diễn tròn vai của mình, hết lần này đến lần khác trêu ghẹo hắn, như một đứa trẻ nghịch ngợm biết rằng mình không bao giờ bị phạt. Cậu vừa đi vừa nhẹ nhàng cười khúc khích, một nụ cười của người chiến thắng, làm Quang Anh chỉ biết nắm chặt tay mà chẳng thể làm gì ngoài việc đứng đó.

"Nhóc con này..."

Quang Anh thầm mắng yêu trong lòng, anh chính là yêu chết đi sống lại cái dáng vẻ nghịch ngợm, coi trời bằng vung này của cậu, yêu đến mức dù cho quá khứ đức duy có làm tổn thương hắn đi nữa hắn vẫn nguyện ý nuông chiều em, yêu thương em bằng tất cả những gì mà hắn có.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip