29
Thế là từ hôm đó, nhà của Đức Duy bỗng chốc như trở về hai năm trước, khi mà cả hai vẫn còn là người yêu, Quang Anh vẫn tự nhiên như ở nhà mình, đồ dùng cá nhân cũng bắt đầu xuất hiện khắp nơi.
Bàn chải đánh răng của cậu vốn chỉ có một cái, giờ lại có thêm một cái màu xanh nằm kế bên, một đôi dép mới cũng vô tình xuất hiện cạnh dép của cậu. Trong tủ lạnh bỗng dưng có thêm mấy món Quang Anh thích ăn, thậm chí phòng khách còn xuất hiện chiếc áo khoác quen thuộc của hắn.
Đức Duy nhìn những thứ đó, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, chỉ khác một điều
Dù Quang Anh có mặt dày xin xỏ cỡ nào, diễn khổ sở đến mức nào, ăn vạ lăn lộn ra sao, thì Đức Duy cũng nhất quyết đá hắn sang phòng ngủ khác.
"Anh là người yêu cũ, tự nhiên đòi ngủ chung giường với em? Ngộ ha?"
Quang Anh: "..."
Hu hu, thế này mà gọi là người yêu cũ sao? Người yêu cũ kiểu gì mà cấm hắn ngủ chung, còn bắt hắn qua phòng khác?!?
Nhưng khổ nỗi, có than cũng vô ích, Duy cứng rắn như thành đồng vách sắt. Thế là đêm nào Quang Anh cũng ôm gối đứng trước cửa phòng Duy, mặt ủ rũ hệt như cún con bị bỏ rơi, Đức Duy đi ngang qua cũng mặc kệ, chỉ phất tay lạnh lùng
"Qua phòng anh mà ngủ, ngoan."
Quang Anh đáng thương cắn môi, chậm rãi lê bước đi. Nhưng mà... Hắn có dễ dàng bỏ cuộc vậy sao?!? Hoàng đức duy, em cứ đợi đó đi, hứ!
Quang Anh đang chuẩn bị lên đường đi công tác vài ngày, và hắn cứ bịn rịn không nỡ rời khỏi Đức Duy. Hắn ôm vali, khuôn mặt đầy vẻ lưu luyến, mắt lúc thì nhìn Duy, lúc thì nhìn ra ngoài cửa, như thể muốn gây sức ép để kéo dài thêm một chút thời gian.
Còn Đức Duy, trong lòng lại có một chút mừng thầm, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon giấc mà không cần phải đề phòng cái tên háo sắc này nữa, không lo bị kéo vào giường hay bị lôi đi ra phòng khách mỗi khi Quang Anh có ý định ngủ chung.
Nhưng rồi, khi nhìn thấy gương mặt của Quang Anh đầy tâm trạng, một cảm giác khó tả bắt đầu len lỏi trong lòng Duy. Dù sao thì... sắp tới hắn phải đi tới mấy ngày.
Duy không thể phủ nhận rằng, mặc dù hay bị làm phiền, nhưng mỗi ngày có Quang Anh ở đây, cuộc sống của cậu tốt hơn rất nhiều. Sinh hoạt điều độ hơn, không còn ăn uống bữa sáng vội vàng, bữa tối vội vã nữa. Ăn uống đầy đủ, không phải lo thiếu thốn gì, vì có người sẵn sàng nấu cho cậu ăn. Cơm ngày ba bữa không còn là thói quen vội vàng nữa mà đã trở thành những bữa ăn có người cùng chia sẻ, quây quần bên nhau. Còn có người giặt quần áo cho cậu, rửa bát cho cậu sau mỗi bữa ăn, làm mọi việc mà cậu không phải động tay.
Có những lúc cậu mệt mỏi, Quang Anh sẽ lắng nghe, sẽ chia sẻ, sẽ an ủi. Khi cậu khóc, Quang Anh sẽ là người lau nước mắt, vỗ về và khiến mọi lo âu trong lòng cậu tan biến hết.
Đức Duy cảm thấy, dù có không muốn thừa nhận, nhưng sự hiện diện của Quang Anh làm cuộc sống của cậu không còn cô đơn, khiến cậu vui vẻ hơn, và khiến cậu cảm thấy có người chia sẻ cùng mình. Thế mà giờ đây, chỉ còn lại mình cậu, thật sự, dù có vui vẻ đến đâu, nhưng cậu cũng không thể làm ngơ cảm giác thiếu thiếu khi không có hắn bên cạnh.
Thấy Quang Anh cứ bịn rịn mãi không chịu lên xe, Đức Duy không nhịn được, khẽ liếc nhìn rồi tặng hắn một cú đá vào mông tống hắn ra khỏi cửa. Cậu thở hắt một hơi, miệng lẩm bẩm
"Đừng có nói nhảm nữa, trễ chuyến bay luôn đấy!"
Quang Anh thấy vậy cũng chỉ chậc lưỡi một cái, rồi trước khi bước xuống cầu thang còn hét vào trong nhà
"Đừng nhớ anh quá nhé, người đẹp! Về anh sẽ mua quà cho em!"
Đức Duy đứng đó, khẽ bật cười, đôi môi mỉm cười một cách bất đắc dĩ. Cậu đi đến ban công, nhìn theo hình bóng Quang Anh lên xe rồi dần dần mất hút trong màn bụi đường. Khi chiếc xe đã biến mất khỏi tầm mắt, Đức Duy không vội đi vào ngay.
Cậu đứng lặng lẽ một lúc, cảm giác như có gì đó thật khác lạ, một không gian yên tĩnh, không có tiếng nói, không có sự quấy rầy của Quang Anh... Ngôi nhà bỗng trở nên im ắng, có lẽ đã lâu rồi cậu không có cảm giác vắng lặng như vậy. Cậu không biết phải làm gì tiếp, không có aigiành remot tivi với cậu, không có ai chọc cho cậu chửi nữa, không có ai làm phiền.
Cảm giác tự do đột ngột ập đến nhưng lại khiến cậu bất an, như thiếu vắng một thứ gì đó. Duy nghĩ một hồi, cậu quyết định ngủ trưa. Chỉ là một giấc ngủ ngắn, không có ai làm phiền, không có ai đòi hỏi gì thêm. Cậu kéo chăn lên, nằm xuống, để bản thân thả lỏng, nhưng lòng thì vẫn thiếu thiếu gì đó mà cậu không thể định hình được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip