31


Quang Anh vừa xong việc liền chuẩn bị trở về khách sạn muốn gọi điện xem thử em nhỏ ở nhà đã ăn uống gì chưa thì bị trợ lý chặn lại, đưa điện thoại cho hắn xem. nhìn vào màn hình điện thoại, tim hắn như muốn nhảy ra ngoài, mắt mở to như thể vừa thấy ma. Bức ảnh trong điện thoại khiến hắn muốn ngã quỵ tại chỗ. Đức Duy mà nhìn thấy cái tin tức hot search trên mạng, chắc chắn là một cú shock cực mạnh, em nhỏ sẽ đuổi hắn ra khỏi nhà mất.

Trong ảnh hắn đang đưa tay ôm một cô gái, góc chụp này như cố tình nên nhìn như thể cả người cô ta như treo luôn trên người hắn vậy, quang anh sốc đến há mỏ thầm tự cầu nguyện cho bản thân mình, bức ảnh này sớm muộn cũng đến tai đức duy, hắn chết là cái chắc!

trợ lý đứng bên cạnh thấy Quang Anh đang đơ người như con gà mắc tóc, có chút bất lực, nhưng cũng không biết nói gì. Quang Anh, "thần tượng" của bao người, giờ lại đang hoang mang như mèo gặp nước, không biết phải giải thích thế nào với em người yêu cũ cùng nhà

Nhanh chóng gọi cho Duy – không trả lời, hắn vào tin nhắn, nhưng rồi bật màn hình sáng lên, thôi xong rồi đức duy chặn hắn rồi! Không chỉ zalo, messenger mà cả email cũng bị bịt cửa luôn! Thế là Quang Anh bắt đầu cảm thấy mình như một cục đá lăn từ trên đỉnh xuống, luống cuống nhìn chiếc điện thoại mà tuyệt vọng, chẳng biết làm gì.

"Cái này... không phải như em nghĩ đâu, em yêu à, trời ơi ai đó cứu tôi với"

Quang Anh cứ niệm thầm câu thần chú trong đầu, nhưng càng niệm càng thấy vô dụng. Hắn gọi liên tục, nhưng điện thoại chỉ hiện lên một chữ duy nhất "Chặn", mắt hắn đỏ hoe, giống như sắp khóc đến nơi rồi.

"Ôi trời, em bé ơi... anh không phải như thế đâu mà huhu!"

Quản lý đứng bên nhìn cảnh tượng khóc không ra nước mắt này, cứ như một diễn viên thần kinh, tự mình làm xấu mình vậy. Thế là quang anh đành đổi vé máy bay thành chuyến sớm nhất, bay về trong đêm với hy vọng dỗ dành em bé đang giận.

Về đến nhà, Quang Anh hít một hơi thật sâu, bước vào phòng khách, vừa vào đã chân tay run rẩy như thể sẽ bị phán quyết tử hình ngay lập tức. Đức Duy đang ngồi trên sofa, mắt nhìn vào iPad, chẳng thèm nhìn hắn. Quang Anh rón rén đi tới ngồi xuống cạnh, định mở miệng giải thích thì lại chỉ thấy Đức Duy cười nhẹ

" về rồi đó hả, đồ em đã dọn sẵn cho anh rồi vali ở đằng kia"

Quang anh nghe thế thì giật thót vội chuyển từ ngồi sang quỳ hẵn xuống sàn nhà gấp gáp giải thích.

" duy ơi nghe anh giải thích, không phải như em nghĩ đâu, anh không có, anh không có ôm cô ta là cô ta tự ngã vào anh, anh chỉ... chỉ đưa tay đỡ một cái, anh thề anh không cố ý đâu, em tin anh đi mà..."

" huhu em bé ơi em nói gì đi mà đừng... đừng im lặng như thế anh sợ lắm, anh biết sai rồi lần sau anh không dám nữa, duy đừng giận anh, đừng hết thương anh mà...là mấy cái báo lá cải viết bậy bạ, cô ta không phải người yêu của anh gì cả, anh chỉ có mình duy thôi"

một người ngồi trên sofa giận dỗi quay mặt đi, còn người lớn thì quỳ gối ôm chân người nhỏ khóc lóc xin lỗi quả thật làm cho người ta cảm thấy buồn...cười😊)

Quang Anh như muốn lật trời lên mà kêu oan, hắn ngồi đó, mặt đăm đăm như sắp đi kiện lên liên hợp quốc, hắn muốn chửi nhỏ kia cho hả giận tự dưng đâu đâu nhào vô người hắn làm em bé của hắn giận, khiến hắn phải khổ sở như này đây, cảm giác này chẳng khác gì người bị oan ức phải chịu một cái hình phạt bất công.

Hắn cứ nhìn sang Đức Duy, người mà lẽ ra phải hiểu hắn nhất, giờ lại quay mặt đi như kiểu mắc nợ hắn tiền mà không muốn trả.

"duy ơi anh nói thật đấy, em à, cô ta tự ngã vào anh mà anh chỉ đỡ thôi mà, đỡ có một cái thôi!"

Nhưng không ngờ, Đức Duy lại bất ngờ gầm lên như đĩa phải vôi

"Anh im chưa?"

Quang Anh bị hết hồn, ngay lập tức im bặt, không dám nói tiếng nào. Hắn nghĩ thầm trong lòng

"Chết rồi, vợ nổi giận rồi." quang anh nhanh chóng nghĩ cách dỗ dành, chắp tay lại như một học trò ngoan xin lỗi

"Vợ ơi, em tin anh đi, anh hoàn toàn trong sạch mà. Anh chỉ có mình em thôi!"

Đức Duy nghe vậy, quay qua nhìn hắn với ánh mắt như muốn đốt cháy quang anh tới nơi.

"Cái gì mà vợ với chả con? Im đi! Đừng có gọi nữa!" Quang Anh vội vàng cúi đầu như kiểu vừa phạm phải đại tội

"Dạ, anh sai rồi... Anh im, thưa vợ!"

Đức duy đứng bật dậy đi vào phòng ngủ đóng cửa cái 'rầm' chỉ quăng lại cho hắn một câu

"Cút đi vô bếp rửa chén!"

Quang Anh sau khi nghe xong thì ngẩn người một lúc rồi cũng ngậm ngùi đi vào bếp. hắn nhìn căn bếp lúc này như một tấm thảm đỏ của những thảm họa nấu nướng, đồ đạc bày bừa bãi như vừa trải qua một trận cuộc chiến.

Quang Anh nhìn mà chỉ muốn khóc, "Cái này là sao đây, sao mình mới đi công tác mấy ngày mà căn bếp thân yêu của mình biến thành chiến trường thế này?" Hắn cắn môi bắt đầu dọn dẹp, vừa dọn vừa nghĩ cách dỗ người đẹp đang giận dỗi trong phòng kia.

Trong khi đó, Đức Duy ở trong phòng, hoàn toàn chẳng bận tâm, cậu vui vẻ, thoải mái nằm trên giường, mở bịch snack và bật Conan xem, lại cười như điên khi nghĩ đến cảnh Quang Anh hì hục trong bếp dọn dẹp bãi chiến trường mình gây ra. Thật là thỏa mãn làm sao.

"Đúng là yêu vào khổ thật... nhưng mà mình thích cái cảnh này lắm." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip