39


Dư luận không chỉ dừng lại ở những bình luận cay nghiệt trên mạng, nó len lỏi vào từng góc nhỏ của cuộc sống, từng bước chân mà Đức Duy đi qua. Cậu bắt đầu nhận được những tin nhắn nặc danh với nội dung ghê rợn

"Loại người như mày không xứng đáng xuất hiện trên màn ảnh."

"Mày đang làm ô uế cả nền điện ảnh, biến đi!"

Thậm chí có hôm, khi cậu đến phim trường, xe của cậu bị ai đó vẽ đầy những dòng chữ xúc phạm bằng sơn đỏ chói. Nhân viên bảo vệ vội vã lau đi trước khi cậu kịp nhìn thấy, nhưng tin đồn vẫn lan nhanh. Cậu còn nghe được những lời bàn tán khi đi ngang qua hành lang

"Cậu ta có nên tiếp tục đóng phim không? Lỡ bị gán mác rồi thì khó mà gỡ ra được."

"Người mới mà đã vướng vào tranh cãi thế này, chắc chẳng trụ nổi lâu đâu."

Mỗi lần đến các sự kiện, cánh phóng viên không để cậu yên, những câu hỏi dồn dập chẳng hề liên quan đến sự nghiệp

"Hai người ngoài đời có quan hệ gì không?"

"Cậu có sợ hình tượng này sẽ ảnh hưởng đến con đường diễn xuất không?"

"Có tin đồn cậu và Quang Anh cố tình tạo scandal để thu hút sự chú ý, cậu nghĩ sao?"

Ban đầu, Đức Duy cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng càng ngày, nụ cười trên môi cậu càng trở nên gượng gạo. Sự tự tin ban đầu dần lung lay, thay vào đó là sự bất an, lo lắng, nhưng Quang Anh không để cậu gục ngã. Mỗi lần Duy lặng lẽ đọc những bình luận tiêu cực, Quang Anh sẽ giật điện thoại cậu đi, lạnh giọng

"Đừng đọc mấy thứ rác rưởi này."

Khi Duy lặng lẽ đứng bên lề các buổi phỏng vấn, cố gắng thu mình lại, Quang Anh sẽ là người bước đến, đặt tay lên vai em nhỏ, kéo cậu ra giữa sân khấu, tuyên bố trước bao nhiêu ánh nhìn

"Diễn xuất của Đức Duy chính là một trong những yếu tố giúp bộ phim thành công. Nếu ai còn nghi ngờ, hãy nhìn vào những đánh giá của các nhà bình luận có chuyên môn mà cậu ấy nhận được."

Khi Duy cúi đầu trước những lời bàn tán, Quang Anh sẽ là người đứng ra đối mặt với tất cả. Có lần, một bài báo giật tít ác ý về cậu và hắn, ám chỉ rằng họ đang lợi dụng tình cảm đồng giới để trục lợi. Ngày hôm sau, Quang Anh trực tiếp đăng bài phản pháo

"Diễn viên dùng thực lực để khẳng định vị trí, không cần đến những tin đồn vô căn cứ. Nếu các người có thời gian bịa đặt, chi bằng đi xem phim rồi hãy đánh giá."

Dòng trạng thái thẳng thắn ấy khiến dư luận dậy sóng, một số người chỉ trích anh thách thức truyền thông, nhưng phần lớn lại nể phục sự cứng rắn của anh. Còn Đức Duy, trong những ngày tháng u ám, cậu cảm thấy có người đang đứng trước mặt mình, che chắn cho mình trước mọi bão tố thật tốt biết bao. Nhưng dù có được bảo vệ đến đâu, Duy vẫn biết... đây không phải trận chiến mà Quang Anh có thể chiến đấu thay cậu mãi mãi.

Căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh mịch, chỉ còn ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, phủ lên mọi thứ một lớp sáng mờ nhạt. Quang Anh theo thói quen quay người, định kéo Đức Duy vào lòng, nhưng chạm vào chỉ là khoảng giường lạnh lẽo.

Hàng lông mày anh khẽ nhíu lại, cảm giác trống vắng giữa đêm khiến lòng anh bất an, anh ngồi dậy, quét mắt một vòng, rồi thấy cậu ngồi co ro bên cửa sổ. Chiếc bóng nhỏ bé đổ dài trên sàn nhà, đôi vai gầy khe khẽ run lên, Quang Anh bước đến, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống sau lưng cậu rồi vòng tay ôm trọn cậu vào lòng.

"Em lại suy nghĩ vẫn vơ gì đấy? Lại nghĩ đến mấy bình luận tiêu cực đó hửm?"

Giọng anh trầm ấm, mang theo chút bất lực, Đức Duy không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Quang Anh thở dài, siết chặt vòng tay hơn, nhưng lần này, thay vì dỗ dành, giọng anh bỗng trở nên nghiêm túc

"Hoàng Đức Duy, em rời khỏi giới giải trí đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip