53
Ngày lập thu đẹp trời—ngày của chúng ta.
Sau bao sóng gió, bao thăng trầm, cuối cùng ngày trọng đại cũng đã đến.
Hôm nay, Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy sẽ chính thức trao cho nhau danh phận, trở thành gia đình của nhau.
Tiệc cưới được trang hoàng lộng lẫy với hai gam màu chủ đạo xanh và trắng—biểu tượng của sự thuần khiết và vĩnh cửu. Nhưng điểm nhấn đặc biệt nhất chính là 1505 bông hoa tulip trắng mà Quang Anh đích thân chọn để trang trí lễ đường.
Không phải ngẫu nhiên mà con số này xuất hiện, bởi 1505 có nghĩa là "yêu em ngàn năm không phai." Đây là lời hứa, là minh chứng cho tình yêu mà hắn dành cho cậu—một tình yêu bền bỉ, vững chắc và sẽ kéo dài đến mãi mãi.
Khoảnh khắc cửa lễ đường mở ra, Hoàng Đức Duy xuất hiện trong bộ vest trắng tinh khôi, tay cầm bó hoa cưới. Cậu đẹp đến mức cả hội trường lặng đi trong giây lát, rồi ngay lập tức vỡ òa bởi những tiếng trầm trồ, chúc phúc. Nhưng người phản ứng mãnh liệt nhất không phải ai khác, mà chính là chú rể đang đứng đợi trên lễ đài.
Nguyễn Quang Anh—người luôn tự tin, mạnh mẽ—lại bất giác rơi nước mắt.
Hắn không chờ được. Không đợi Đức Duy chậm rãi tiến vào lễ đường theo đúng nghi thức, hắn đã chạy thẳng đến, ôm chầm lấy cậu thật chặt.
Quan khách ngồi dưới chỉ biết bật cười, có người còn trêu chọc, nhưng chẳng ai trách được. Bởi lẽ ai cũng thấy được sự xúc động và hạnh phúc vỡ òa trong cái ôm ấy. Đức Duy thoáng sững lại, nhưng nhanh chóng mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.
"Nào nào, không khóc. Hôm nay cưới rồi, còn khóc là sao?"
Cậu vừa dỗ, vừa giơ tay lau nước mắt cho hắn, giọng điệu tràn đầy cưng chiều. Quang Anh sụt sịt, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cậu dù chỉ một giây.
"Hức... hôm nay vợ đẹp quá, đẹp đến mức anh khóc luôn rồi này..."
Tiếng cười bật lên khắp khán phòng. Một khoảnh khắc vừa ngọt ngào, vừa buồn cười nhưng cũng cảm động đến lạ. Hôn lễ hôm nay không chỉ là một buổi tiệc, không chỉ là một sự kiện, mà là sự chứng kiến của cả thế giới rằng họ thuộc về nhau.
Cả lễ đường chìm trong không khí thiêng liêng và xúc động. Những ngọn đèn ấm áp chiếu rọi lên hai con người đang nắm chặt tay nhau, trên nền 1505 bông tulip trắng—loài hoa tượng trưng cho tình yêu ngàn năm không đổi.
Giây phút này, họ không còn là hai cá thể đơn độc giữa dòng đời sóng gió. Họ là một. Nguyễn Quang Anh nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh trước mặt, trái tim tràn đầy xúc cảm.
"Kể từ giây phút này, em xin phép được gọi anh là chồng."
Lời nói ấy như một lời thề vang vọng giữa không gian, khiến trái tim ai nấy cũng nhói lên một nhịp. Đức Duy hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn nghẹn ngào dâng tràn nơi cổ họng.
"Em có vài lời muốn nói với anh."
Cậu siết chặt tay Quang Anh, bàn tay ấy ấm áp và vững chãi, như một chốn về an yên nhất trong cuộc đời cậu.
"Cảm ơn anh đã luôn đồng hành cùng em, cùng vui, cùng buồn, cùng em thành công, cùng em hạnh phúc... Hay thậm chí trong quá khứ, khi vì những suy nghĩ còn non nớt, em đã đẩy anh ra xa, đã vô tình làm tổn thương anh..."
Giọng Đức Duy run rẩy, những ký ức xưa cũ như những thước phim tua lại trong đầu. Ngày ấy, vì tự ti, cậu đã chọn cách rời xa Quang Anh. Cậu tưởng rằng mình có thể quên, có thể mạnh mẽ một mình. Nhưng không, hắn chưa từng rời đi. Hắn vẫn luôn dõi theo cậu, yêu cậu theo một cách lặng lẽ và bao dung nhất. Nhớ lại tất cả những điều ấy, nước mắt không kìm được nữa, tràn xuống gò má. Đức Duy cố gắng mỉm cười, nhưng giọng đã nghẹn đi
"Em biết em không phải là một người bạn đời hoàn hảo. Nhưng em sẽ cố gắng học hỏi, sẽ cố gắng trở thành người tốt hơn. Mong anh... tháng ngày sau này vẫn bao dung và yêu thương em. Chúng mình sẽ cùng nhau cố gắng, sẽ cùng nhau hạnh phúc, anh nhé?"
Quang Anh lặng nhìn người trước mặt—người con trai mà hắn yêu bằng cả sinh mệnh. Đức Duy đang khóc, nhưng vẫn cố gắng cười. Hắn vươn tay lên, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt ấy, sau đó siết chặt lấy bàn tay nhỏ hơn của cậu, giọng nói trầm ấm nhưng đầy kiên định
"Hoàng Đức Duy, bạn đời của anh."
"Em là người con trai trong sáng, tốt bụng và đẹp đẽ nhất trong số những người mà anh gặp. Em không cần phải thay đổi điều gì cả. Là anh tự nguyện yêu thương em, tự nguyện chiều chuộng em, tự nguyện bên em đến hết cuộc đời này."
Người ta nói, yêu là chấp nhận mọi điều về nhau, là dù có bao nhiêu khiếm khuyết cũng vẫn chọn ở lại. Và hắn đã chọn từ lâu lắm rồi—từ lần đầu tiên gặp cậu, từ khoảnh khắc đầu tiên con tim hắn rung động. Quang Anh hít sâu một hơi, giọng nói khẽ run lên vì xúc động
"Tháng ngày sau này, cũng hy vọng em bao dung và yêu thương anh."
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt dịu dàng khắc sâu hình bóng cậu vào trái tim, trước khi thốt ra ba chữ mà hắn đã muốn nói suốt cả cuộc đời
"Hoàng Đức Duy... Anh yêu em."
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Đức Duy bật khóc, nhưng lần này không còn là giọt nước mắt của nỗi đau hay day dứt. Đó là nước mắt của hạnh phúc, của sự trọn vẹn, của một tình yêu cuối cùng cũng đi đến cái kết viên mãn. Không gian lặng đi một giây, rồi vỡ òa trong những tràng pháo tay không ngớt.
Quan khách đều xúc động, có người lén lau nước mắt, có người mỉm cười hạnh phúc. Nhưng chẳng ai xúc động hơn hai người đang đứng trước mặt nhau. Đức Duy siết tay Quang Anh, cười mà nước mắt vẫn còn lăn dài.
"Em cũng yêu anh."
Từ hôm nay, họ không còn là "tôi" và "anh" nữa. Họ là "chúng ta"—là gia đình.
Hoàn chính văn- đà lạt ngày 24 tháng 2 năm 2025- Doris.trnn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip