6

Quang anh vừa bước vào nhà, chưa kịp cởi giày đã phụng phịu hít một hơi thật sâu rồi thở ra đầy ấm ức, cởi áo khoác quăng phịch xuống ghế, hắn bỉu môi, chân dậm thình thịch như thể sàn nhà có lỗi với hắn.

"Không thèm nói chuyện với em nữa đâu!"

Hắn lầm bầm, giọng tủi thân, hờn dỗi thấy rõ, rồi phóng thẳng lên giường, lăn qua lăn lại như con sâu nhỏ, tay chân quơ loạn xạ, chăn gối bị đá văng tứ tung. Thi thoảng, quang anh còn hừ một tiếng rõ to, như muốn cả thế giới biết mình đang giận dỗi. Hắn hậm hực lăn lộn trên giường một lúc, cuối cùng vẫn thấy tủi thân không chịu nổi.
Bĩu môi, với tay ôm lấy con mèo béo ú đang lim dim ngủ cạnh đó, kéo nó lại sát mình rồi thở dài thườn thượt.

"Chỉ có con là hiểu ba nhất thôi, Bông ạ..."

Quang anh thì thầm, giọng buồn thiu, con mèo bị ôm bất ngờ, mắt lim dim hé ra một chút rồi lại nhắm tịt, hoàn toàn không quan tâm đến tâm trạng bi thương của chủ nhân. Nhưng hắn vẫn cứ ôm nó thật chặt, vùi mặt vào bộ lông mềm mịn, tiếp tục lải nhải:

"Hôm nay người ta làm ba buồn lắm, Bông biết không? Người ta chẳng thèm quan tâm ba gì cả... ba có đáng thương không chứ?"

Bông lười biếng vẫy đuôi một cái, coi như trả lời. quang anh chớp mắt, lại ôm nó sát hơn, đôi mắt long lanh như thể chỉ chờ có ai dỗ dành là sẽ xụ mặt khóc ngay.

"Thôi, từ giờ ba chỉ cần Bông thôi, không thèm ai nữa hết!"

Nói xong, quang anh dụi mặt vào bộ lông mềm thêm một lần nữa, chẳng hay biết Bông đang cựa quậy đầy cam chịu, như thể đang than thở: Lại nữa rồi...

Sau một hồi ôm mèo than thở, Quang Anh vẫn thấy lòng nặng trĩu. hắn thở dài, ngồi dậy, rồi với tay mở ngăn kéo tủ đầu giường.

Bên trong, một cuốn album nhỏ nằm ngay ngắn, bìa hơi sờn vì đã được lật giở không biết bao nhiêu lần.

Hắn rút cuốn album ra, chần chừ một chút rồi lật trang đầu tiên. Những bức ảnh hiện lên, mỗi tấm đều là một khoảnh khắc ngọt ngào trong suốt hai năm hắn và đức duy quen nhau.

Đây là bức ảnh chụp lần đầu tiên đi chơi cùng nhau, quang anh cười tươi đến mức mắt híp lại, còn đức duy thì làm mặt nghiêm túc nhưng khóe môi vẫn cong lên một chút. Lật sang trang, là những buổi hẹn hò bất chợt, những tin nhắn viết vội được in ra và cất giữ cẩn thận. Có cả những tấm ảnh hai người chụp chung khi trời mưa, khi hoàng hôn buông xuống, khi lén lút chụp đối phương mà không để bị phát hiện.

quang anh nhìn từng bức ảnh, bàn tay chạm nhẹ lên gương mặt quen thuộc, trong lòng vừa ấm áp, vừa tủi thân.

"Người ta có còn nhớ những kỷ niệm này không nhỉ.." hắn lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng khó nghe thấy.

lật từng trang album, từng bức ảnh như một mảnh ghép của quá khứ ùa về, khiến tim hắn thắt lại. Mỗi tấm hình là một khoảnh khắc hạnh phúc, một đoạn ký ức mà quang anh từng nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi.

Ngón tay run run chạm lên một bức ảnh chụp trong quán cà phê quen thuộc, đức duy khi đó đang cúi đầu khuấy ly trà, ánh nắng hắt lên gương mặt dịu dàng ấy. hắn nhớ như in lúc đó đã trộm chụp tấm ảnh này, rồi bị phát hiện. đức duy bật cười, giơ tay định giật lấy điện thoại nhưng cuối cùng lại để yên, còn nhỏ giọng mắng yêu

"Lại nghịch nữa hả? Thôi, chụp cũng được, nhưng quang anh nhớ giữ cẩn thận đấy nhé, nếu không em sẽ dỗi đấy."

hắn đã giữ, giữ rất cẩn thận.

Quang Anh khẽ mím môi, cuộn người lại, ôm chặt cuốn album vào ngực như thể chỉ cần ôm như vậy thì những kỷ niệm sẽ không tan biến.
Bỗng nhiên, khóe mắt cay cay, một cảm giác nghèn nghẹn tràn lên ngực, nhưng quang anh chỉ mím môi, cười khẽ một cái rồi đóng cuốn album lại. Ôm nó vào lòng, hắn ngả người ra giường, mắt nhìn lên trần nhà, lòng ngổn ngang những suy nghĩ.

"Đức Duy.." quang anh thì thầm cái tên ấy, lòng đau đến nghẹn thở.

hắn nhớ những đêm muộn trò chuyện đến quên thời gian cùng em, nhớ những cái ôm giữa phố đông người, nhớ những lần chọc ghẹo em làm duy giận dỗi rồi làm lành bằng một que kem... tất cả vẫn rõ ràng trong tâm trí hắn như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại mình hắn với một cuốn album cũ kỹ, cùng nỗi nhớ da diết không ai hay biết. Mắt cay xè, quang anh vội dụi đầu vào chăn, giọng nghẹn lại:

"Duy à, anh nhớ em, thật sự rất nhớ em, em có nhớ anh không...?"

Chỉ có căn phòng im lặng đáp lại, và lòng hắn thì cứ thế chùng xuống, trống rỗng đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip