7
Quang Anh ngồi trên ghế trong góc phim trường, gương mặt xanh xao, đôi mắt hơi sưng vì khóc đêm qua cũng được hắn che đậy bằng cặp kính đen thời thượng, vẫn lạnh lùng như mọi khi. Ánh mắt hắn dán chặt vào ipad trong tay, phớt lờ mọi người xung quanh, kể cả Phong Hào đang lo lắng đứng bên cạnh.
"quang anh ngoan ăn chút gì đi em, từ tối qua đến giờ chưa có gì vào bụng rồi."
Quang Anh nhìn hộp cơm trước mặt, tay cầm đũa nhưng vẫn chưa động vào, ánh mắt mang theo chút khó chịu. Hắn khẽ nhíu mày, giọng trầm thấp nhưng lộ rõ vẻ hờn dỗi
"Làm như em là con nít không bằng, bỏ một bữa cũng không chết được."
Phong Hào nghe vậy thì nhịn không được mà trừng mắt
"Không chết nhưng đau bụng đến tái mặt ra thì tính sao? Em thử xem lát nữa quay có nổi không?"
Hết cách, Phong Hào đành chạy đi tìm Đức Duy. Ban đầu, cậu kiên quyết từ chối, dù sao giữa họ cũng tồn tại mối quan hệ khó nói, hiện tại cả hai chỉ là tiền bối và hậu bối, không thân thiết đến mức có thể xen vào chuyện riêng tư như vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Phong Hào, rồi nghĩ đến bệnh dạ dày của Quang Anh, cuối cùng cậu cũng thở dài, miễn cưỡng đi đến chỗ hắn.
"Tiền bối..." Đức Duy đứng trước mặt Quang Anh, giọng điệu có chút ngập ngừng.
"Anh ăn một chút đi, bỏ bữa như vậy không tốt đâu."
Không có phản hồi.
Quang Anh vẫn cắm cúi vào màn hình đọc kịch bản trên ipad, nhưng đôi môi mím chặt, hàng mi hơi rung như đang cố kiềm chế điều gì đó. Cả người như tỏa ra một luồng khí "đừng động vào tôi", nhưng rõ ràng lại chẳng che giấu nổi sự hờn dỗi đầy trẻ con.
Đức Duy vẫn đứng đó, hơi cúi người xuống, kiên nhẫn chờ đợi một phản ứng. Nhưng Quang Anh vẫn không thèm ngẩng lên, chỉ nhích ghế ra xa một chút, như muốn tạo khoảng cách thấy vậy, Đức Duy thử gọi lần nữa
" tiền bối rhyder, không thèm trả lời em luôn hửm?"
Lần này, Quang Anh dừng tay thật, nhưng thay vì trả lời, hắn chỉ chậm rãi, rất chậm rãi với lấy cốc nước bên cạnh, uống một ngụm thật dài như thể câu hỏi vừa rồi chưa từng tồn tại. Sau đó, hắn đặt cốc xuống, tiếp tục lướt đọc kịch bản, không buồn liếc nhìn Đức Duy lấy một cái.
Không khí bỗng chốc tràn ngập sự lạnh lùng đến đáng ngờ. Đức Duy cau mày, nhận ra người trước mặt rõ ràng đang giận, nhưng lại giận theo cái kiểu rất muốn được dỗ nhưng nhất quyết không chịu nói. Chậc cái nét giận dỗi này cậu còn lạ gì nữa?
Cậu hạ giọng hơn, cũng thay đổi cách xưng hô, duy thừa biết hắn không thích cách xưng hô này
"quang anh bị làm sao thế?"
Lần này, Quang Anh hơi nhếch môi một chút, như thể muốn bật ra một câu "Không liên quan đến cậu" nhưng rồi lại thôi. Thay vào đó, anh khẽ hừ một tiếng, chống cằm, tiếp tục lơ đẹp người kia. Đức Duy im lặng nhìn Quang Anh một lúc, rồi bỗng nhiên cúi sát xuống bàn, giọng trầm xuống như dỗ dành
"Giận gì thì nói đi, anh làm vậy chẳng khác gì đang đòi em dỗ đâu."
Lúc này, Quang Anh cuối cùng cũng động đậy một chút tai khẽ đỏ lên nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, chống cằm quay đi hướng khác, giọng nhỏ đến mức gần như lẩm bẩm
"Không có gì hết. Cậu đi đi."
Nhìn thấy bộ dạng này, Đức Duy không nhịn được mà khẽ bật cười. Cậu biết rõ, Quang Anh càng tỏ ra dửng dưng thì trong lòng lại càng rối bời. Nhìn sắc mặt hắn ngày càng nhợt nhạt, Đức Duy mím môi, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Có sức mà bướng bỉnh, sao không có sức ăn đi?"
Quang Anh bị nói trúng, bĩu môi một cái, lườm hai người trước mặt đầy bất mãn. Hắn chống cằm, hừ một tiếng rồi đẩy hộp cơm ra xa một chút, như thể đang muốn phản kháng đến cùng.
Phong Hào nhìn mà tức đến muốn bóp cổ hắn, Đức Duy thì thở dài, đẩy hộp cơm lại gần, giọng mềm mỏng hơn
"Thôi nào, quang anh ngoan ăn một chút đi anh, lát mà đau dạ dày thì làm sao mà quay phim được, mọi người sẽ lo lắng đó."
Lần này, cuối cùng Quang Anh cũng ngước lên, ánh mắt hắn đã bớt bướng bỉnh, thoáng chốc dao động, phong hào ở bên cạnh nín thở nhìn hai người. Một lúc sau, quang anh đặt ipad xuống khẽ thở dài.
" ăn thì ăn, cứ làm quá lên"
Đức Duy nhìn hắn chậm rãi cầm đũa lên, lòng cũng thả lỏng đôi chút, quang anh tuy hay giận dỗi nhưng vẫn ngoan, rất nghe lời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip