ngoại truyện 1


cuộc sống sau hôn nhân của nguyễn quang anh và hoàng đức duy.

Nguyễn Quang Anh day trán, vừa về nhà chưa kịp ngồi ấm chỗ đã bị vợ chặn ngay trước bàn làm việc, gương mặt đầy bức xúc xen lẫn thất vọng. Đức Duy khoanh tay, lồng ngực phập phồng vì giận, đôi mắt đỏ hoe như thể sắp rơi lệ.

"Nguyễn Quang Anh, anh là người chồng tồi tệ! Tôi thật sự thất vọng về anh!"

Quang Anh ngước mắt khỏi màn hình laptop, nhìn vợ mình một hai đang dãy đành đạch mà không khỏi đau đầu.

"Em làm sao vậy?" Đức Duy hít sâu, giọng run run đầy bi thương.

"Anh đối xử với em như vậy mà anh coi được hả? Đã bao lâu rồi anh chưa về nhà? Em mang thai rồi mà anh còn không biết!"

Quang Anh nhướng mày, thoáng im lặng rồi thở hắt ra, ánh mắt lạnh nhạt.

"Mau bỏ đứa nhỏ đi, tôi không cần."

Sét đánh ngang tai, Đức Duy trợn tròn mắt, tay run run che miệng, vẻ mặt hoảng hốt không thôi. Cậu không tin được vào những gì mình vừa nghe. Người chồng cậu yêu thương, người đã từng thề non hẹn biển, lại có thể thốt ra những lời vô tình như vậy sao? Không gian rơi vào tĩnh lặng. Quang Anh không mảy may nhìn cậu, chỉ đẩy nhẹ một tấm thẻ đen sang bên cạnh.

"Cầm thẻ này đi, bỏ đứa bé đi."

Tay Đức Duy run rẩy cầm lấy chiếc thẻ, trái tim như tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. Cậu cắn môi, đôi mắt đỏ hoe, quay người bước đi. Nhưng khi vừa ra đến cửa, sau lưng vang lên một tiếng cười kìm nén không nổi.

"Phụt"

Đức Duy quay phắt lại, nhìn thấy Quang Anh đang ôm trán, lắc đầu đầy bất lực. Hắn chống cằm, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.

"Vợ à, em hết trò rồi sao? Lần trước là 'bị tai nạn mất trí nhớ', lần trước nữa là 'mẹ bắt em đi xem mắt', hôm qua thì 'anh có bồ nhí', hôm nay lại 'mang thai'?"

Đức Duy cứng đờ, Quang Anh cười khẽ, ánh mắt đầy yêu chiều nhưng cũng không giấu được vẻ bất đắc dĩ.

"Em tưởng anh không biết hôm qua em đứng trước cửa hàng Dior ngắm cái vòng tay cả buổi? Hôm trước thì bộ sưu tập mới của LV, hôm kia thì cái Lamborghini? Nếu muốn mua thì cứ nói thẳng, sao phải bày tiểu phẩm kịch tính thế này?"

Bị vạch trần, mặt Đức Duy đỏ lên, nhưng vẫn cố chấp giữ khí chất kiêu hãnh. Cậu hất mặt, giọng lắp bắp

"Ai... ai bảo thế? Em không phải vì muốn xin tiền! Em chỉ... chỉ muốn thử xem anh có còn yêu em không thôi!" Quang Anh nhướn mày.

"Thế à?"

Đức Duy hừ một tiếng, rồi nhanh như chớp giấu tấm thẻ đen ra sau lưng, lén lút nhét vào túi áo. Cậu giả vờ thở dài, giọng điệu đầy bi thương.

"Thôi được rồi... Em sẽ tha thứ cho anh lần này... Nhưng lần sau anh mà tiếp tục hờ hững thế này, em sẽ..."

Quang Anh gật đầu, phối hợp hỏi

"Sẽ làm sao?"

"... Sẽ mang thai lần thứ chín trong tháng."

Quang Anh bật cười thành tiếng, vươn tay kéo vợ vào lòng, cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai cậu.

"Được rồi, bảo bối, lần sau em muốn gì thì cứ nói thẳng, đừng dùng kịch bản cũ nữa. Chúng ta diễn hơi nhiều rồi đấy." Đức Duy xụ mặt, lẩm bẩm

"Thế nhưng vẫn có quà đúng không?"

Quang Anh cười khẽ, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Lúc nào vợ anh chẳng có quà."

--------------------------------------

Quang Anh đang ngủ ngon lành, giữa đêm bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Trước khi kịp mở mắt, cả cơ thể hắn đã bị một lực đẩy mạnh đến mức bay thẳng xuống giường, đáp đất không một chút thương tiếc.

"BỐP!"

Ngay sau đó, một cái gối bay thẳng vào mặt hắn, lực đạo vô cùng tàn nhẫn. Quang Anh nằm bẹp dưới sàn, đầu óc còn mơ màng, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn ngẩng lên, giọng khàn khàn vì buồn ngủ

"Gì vậy? Sao vợ đạp anh?"

Trên giường, Đức Duy đang khoanh tay, ánh mắt bốc lửa, bộ dạng như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

"Nguyễn Quang Anh! Anh dám ngoại tình! Còn bênh con ả đó trước mặt em! Anh chán sống rồi hả?"

Quang Anh "???"

Hắn vội chống tay ngồi dậy, mặt mày hoang mang.

"Hả? Khi nào? Anh làm gì có?"

Đức Duy hừ lạnh, siết chặt chăn như thể đó là cổ áo của hắn, gằn giọng đầy phẫn nộ.

"Anh đừng có chối! Em mơ thấy rõ ràng! Chính mắt em thấy anh ôm con hồ ly tinh đó, còn dịu dàng lau nước mắt cho nó, nói gì mà 'Anh chỉ yêu em, đừng khóc nữa'! Anh còn nhìn nó bằng ánh mắt đầy yêu thương! ANH CÒN CƯỜI!"

Quang Anh "..."

Hắn câm nín ba giây, rồi giơ tay xoa trán, thở dài đầy bất lực.

"Bảo bối... đó là trong MƠ. Em mơ thôi mà."

"THẾ THÌ SAO?" Đức Duy càng nổi giận.

"Trong mơ mà anh cũng dám phản bội em? Trong mơ mà anh cũng dám ngọt ngào với đứa khác? Anh tưởng như vậy là không có tội sao?"

Quang Anh há miệng, rồi lại ngậm lại, cảm thấy mình không thể nào thắng nổi kiểu logic này. Hắn đành bò dậy, vừa định leo lại lên giường thì bị Đức Duy đá nhẹ một cái, trừng mắt lườm hắn.

"Ai cho anh lên? Xuống đất mà ngủ với con hồ ly tinh của anh đi!"

Quang Anh "..."

Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó nhanh như chớp nhào tới, ôm chặt lấy vợ mình, dù Đức Duy có đạp cũng không buông.

"Thả em ra!"

"Không thả."

"Anh còn ôm em làm gì?"

Quang Anh áp sát, giọng trầm ấm nhưng mang theo vẻ đáng thương.

"Ôm em chuộc lỗi."

"Anh có lỗi gì mà chuộc?" Đức Duy hừ lạnh, Quang Anh cười nhẹ, đặt cằm lên vai vợ, dụ dỗ

"Anh sai rồi, anh không nên ngoại tình trong giấc mơ của em. Anh hứa, từ giờ anh sẽ chỉ mơ thấy em thôi. Được không?"

Đức Duy nhíu mày, rõ ràng còn chưa muốn tha, nhưng bị giọng điệu này dỗ dành lại có hơi dao động. Cậu chớp mắt, giọng nhỏ hơn một chút

"... Thật không?"

"Thật." Quang Anh gật đầu chắc nịch, rồi bồi thêm một câu

"Nếu anh có mơ thấy ai khác, thì trong mơ đó, anh cũng sẽ bỏ người ta để chạy về với em."

Lần này, Đức Duy cuối cùng cũng chịu hừ một tiếng, sau đó duỗi tay vỗ lên đầu hắn.

"Biết điều đấy." Quang Anh cười khẽ, siết chặt vòng tay ôm cậu vào lòng.

"Ngủ thôi, bảo bối. Lần sau mơ thấy anh ngoại tình, nhớ đánh nhẹ một chút, không là anh tổn thương thật đấy."

Đức Duy lườm hắn, nhưng cuối cùng vẫn dựa vào ngực hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm

"Lần sau mà dám mơ thấy ai khác, đừng trách em đánh nặng hơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip