ngoại truyện 2
Đức Duy ngồi co ro trên sofa, ánh mắt lén lút liếc nhìn Quang Anh đang ngồi ở góc đối diện. Hắn không nói gì, nhưng gương mặt tối sầm như trời giông bão, cả người tỏa ra khí lạnh đến mức Đức Duy run rẩy, không dám hó hé một tiếng. Không trách Quang Anh tức giận đến vậy... Cũng do cậu mà ra cả!
Hôm nay cậu có một cảnh quay với bạn diễn nam, vốn dĩ chỉ là mượn góc quay chứ không hôn thật. Ai ngờ trời xui đất khiến thế nào, lúc cậu nghiêng người tránh ống kính thì lại trượt chân, thế là... Chụt! Bạn diễn kia theo quán tính ngả người theo, vô tình hôn ngay lên má cậu. Ngay giây phút ấy, khi Đức Duy còn đang đơ người, cậu cảm nhận được một luồng sát khí lạnh đến thấu xương bắn thẳng về phía mình.
Quay đầu lại— Bắt gặp ngay ánh mắt lạnh lẽo của hắn đang đứng ở xa, vẻ mặt đen sì, hai tay khoanh trước ngực, trông như vừa nhìn thấy tận thế. Thế là từ lúc đó đến giờ, hắn vẫn giữ nguyên bộ dạng này.
Không nói chuyện, không trả lời, thậm chí còn không thèm nhìn cậu lấy một lần. Bầu không khí trong phòng khách bỗng chốc đặc quánh lại. Đức Duy cắn môi, chần chừ muốn mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì thì thấy Quang Anh đột ngột đứng dậy, cầm lấy áo khoác rồi đi thẳng ra cửa. Cậu cuống lên, vội vàng đứng bật dậy.
"Anh đi đâu vậy?" Quang Anh vẫn không quay đầu, chỉ lạnh lùng đáp
"Ra ngoài."
"Ra ngoài làm gì?"
Đức Duy vội chạy đến kéo tay hắn lại, giọng sốt ruột. Hắn cuối cùng cũng quay sang nhìn cậu, ánh mắt âm trầm, giọng điệu u ám
"Anh đi tìm ai đó để 'vô tình' hôn chụt một cái. Cho công bằng."
Đức Duy trợn tròn mắt, mặt cậu trắng bệch, lập tức ôm chặt lấy hắn, hoảng loạn hét lên
"KHÔNG ĐƯỢC! EM SAI RỒI!!!" Cậu bấu lấy Quang Anh không buông, giọng nũng nịu
"Anh mà dám hôn ai khác, em khóc cho anh xem!" Quang Anh hừ lạnh, cúi đầu nhìn cậu chằm chằm.
"Thế bây giờ em tính sao đây?"
Đức Duy đảo mắt, rồi bất chợt nhón chân, nhanh như chớp đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn.
"Đây! Em đền nụ hôn rồi! Chúng ta huề nhé?"
Quang Anh vẫn không nói gì, nhưng gương mặt rõ ràng dịu xuống không ít. Thấy vậy, Đức Duy bồi thêm một nụ hôn nữa, lần này lên má hắn.
"Được rồi mà, đừng giận em nữa~"
Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, một giây sau, hắn bất ngờ ôm lấy eo cậu, cúi xuống cắn nhẹ lên môi cậu một cái. Đức Duy "ưm" một tiếng, mặt đỏ bừng.
"Anh...!" Quang Anh nhếch môi, chậm rãi nói
"Đây mới gọi là huề."
"Đừng tưởng bở, tôi vẫn chưa hết giận đâu."
Quang Anh lạnh lùng nhìn Đức Duy đang ôm chặt lấy mình như một chú mèo con sợ bị bỏ rơi. Hắn xoa đầu cậu một cái rồi buông ra, khoác áo lên vai, ra lệnh
"Qua kia ngồi đợi. Tôi đi mua đồ ăn cho em."
Không đợi Đức Duy kịp mở miệng, hắn đã quay lưng đi mất, để lại cậu ngồi thẫn thờ trên sofa, buồn hiu như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Một lát sau, Đức Duy bỗng giật mình nhớ ra gì đó, nhanh chóng cầm điện thoại lên gọi cho Thanh Pháp.
"Pháp ơi cứu tao với..."
Đầu dây bên kia, Thanh Pháp nghe giọng cậu rầu rĩ thì không khỏi tò mò.
"Gì đấy? Lại chọc giận ông chồng khó tính của mày à?"
"Còn không phải sao..." Đức Duy kể hết đầu đuôi sự việc, sau đó mếu máo.
"Bây giờ phải làm sao đây? Anh ấy có vẻ giận lắm..." Thanh Pháp im lặng suy nghĩ một lúc, rồi bỗng bật cười, nói đầy ẩn ý
"Mày còn nhớ cái hộp quà tao tặng mày nhân kỷ niệm một năm ngày cưới không?" Đức Duy sững người, lập tức mặt đỏ bừng như tôm luộc.
"Nhớ..." Thanh Pháp cười gian.
"Ừ, đến lúc dùng nó rồi đấy. Cố lên bạn yêu."
Nói xong, cậu ta cúp máy, để lại Đức Duy ngồi đờ đẫn trên sofa, đầu óc rối như tơ vò. Cậu cắn môi, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn lết vào phòng ngủ, mở tủ quần áo, lôi ra một hộp quà đỏ chót bị nhét sâu tận trong góc.
Cậu nuốt nước bọt, run run mở nắp hộp— Bên trong là một bộ đồ ngủ... nhưng không phải là đồ ngủ bình thường! Mà là một bộ đồ cosplay hầu gái ren mỏng tang, trông còn sexy hơn cả mấy mẫu quảng cáo nội y trên tạp chí!
Đức Duy "!!!"
Cậu ôm mặt, đỏ đến tận mang tai, thầm rủa Thanh Pháp một trận.
Nhưng... nếu làm vậy mà Quang Anh hết giận... thì có nên thử không nhỉ?
Nghĩ một hồi, cuối cùng cậu cũng cắn răng, ngoan ngoãn thay bộ đồ đó vào, mặt nóng như lửa đốt, tim đập loạn xạ. Chưa bao giờ cậu thấy mình liều lĩnh như hôm nay.
Quang Anh xách hai bịch phở về nhà, trong lòng còn chưa nguôi giận. Nhưng vừa bước vào cửa, hắn phát hiện một điều kỳ lạ—căn nhà tối om, yên tĩnh đến lạ thường. Đặt túi đồ ăn xuống bàn, hắn nhíu mày, cởi áo khoác rồi chậm rãi bước vào phòng ngủ.
Cánh cửa vừa mở ra, một làn hương ngọt ngào lập tức tràn vào phổi, quyến rũ đến mức làm đầu óc hắn hơi choáng váng. Trước khi kịp định thần, một vòng tay mềm mại đã quấn lấy eo hắn từ phía sau, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên gáy.
"Chồng về rồi à?"
Giọng nói vừa mềm mại vừa ngọt như đường tan trong nước, kéo dài đầy lười biếng. Quang Anh khẽ rùng mình. Hắn quay người lại— Và lập tức cứng đờ.
Trước mặt hắn, Đức Duy đang đứng đó, ánh mắt long lanh như nai con, hai gò má ửng đỏ, đôi môi hơi hé mở như vừa bị ai đó cắn nhẹ. Nhưng cái khiến Quang Anh cảm thấy đầu óc trống rỗng lại chính là bộ đồ cậu đang mặc.
Một bộ hầu gái ren đen mỏng manh, váy ngắn đến mức chỉ cần hơi cúi xuống là có thể nhìn thấy hết cảnh xuân. Chiếc tai mèo đính trên mái tóc mềm mại, còn chiếc vòng cổ với quả chuông nhỏ trên cổ cậu mỗi lần cử động lại phát ra tiếng leng keng vui tai. Đức Duy chớp mắt, sau đó nhích người lại gần hơn, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng trượt dọc theo vạt áo của hắn.
"Hửm? Chồng yêu, vẫn còn giận sao?"
Đầu ngón tay cậu vô tình hay cố ý lướt qua cúc áo hắn, giọng nói mang theo chút làm nũng
"Duy biết lỗi rồi mà..."
Quang Anh cảm thấy yết hầu khô khốc, trong đầu như có hàng trăm quả pháo hoa đang bắn nổ tung. Hắn thở sâu, cố gắng khống chế bản thân, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn tối lại, lồng ngực phập phồng vì hơi thở không ổn định. Hắn siết chặt nắm tay, gằn giọng
"Đức Duy... Em muốn chơi với lửa hả?"
Cậu khẽ nghiêng đầu, nụ cười mang theo chút tinh nghịch và cả một chút... khiêu khích.
"Thế... anh có muốn thử dập lửa không?"
Lần này, hắn thật sự không nhịn nổi nữa rồi.
Quang Anh không thể kiểm soát nổi bản thân khi thấy Đức Duy nằm dưới hắn, trong bộ đồ hầu gái mỏng manh. Hắn kéo cậu lại gần hơn, hôn cuồng nhiệt, để cậu cảm nhận sự thèm khát cháy bỏng từ hắn.
"Hôm nay em quyến rũ anh như vậy, em phải chịu trách nhiệm,"
hắn thì thầm, giọng nói khàn khàn đầy thách thức, chậm rãi vuốt ve làn da mịn màng của cậu, bàn tay đi từ cổ xuống bờ vai, rồi lướt nhẹ qua bụng, trước khi dừng lại ở phần hông. Hắn không ngần ngại kéo cậu lại gần, khiến cậu cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng vọt.
"Quang Anh... ưm..."
Đức Duy rên rỉ, ánh mắt cậu như đang van nài, khiến hắn không thể cưỡng lại thêm nữa. Hắn kéo mạnh vạt áo lên, lộ ra những đường cong quyến rũ của cơ thể cậu. Hơi thở của Đức Duy trở nên gấp gáp, nhưng cậu không dám phản kháng, chỉ còn biết ngoan ngoãn để Quang Anh làm những điều hắn muốn.
"Em thích điều này đúng không?"
hắn hỏi, đôi mắt đen thẳm lấp lánh sự ham muốn. Hắn tiếp tục mơn trớn những đường cong của cậu, khiến cậu run rẩy trong tay hắn.
"Anh... anh làm đi..."
Đức Duy thở hổn hển, không còn sức để chống cự. Cậu muốn Quang Anh chiếm lấy mình, muốn cảm nhận từng phút giây ngập tràn đam mê. Và Quang Anh, không chần chừ, cúi xuống hôn cậu một lần nữa, tay hắn đã không còn nhẹ nhàng, mà đầy quyết đoán và mãnh liệt. Mỗi cái chạm, mỗi cái hôn đều như muốn chiếm đoạt lấy Đức Duy, khiến cậu cảm thấy như mình đang bốc cháy.
Quang Anh với ánh mắt đầy ham muốn, cúi xuống hôn Đức Duy, người đang nằm dưới hắn, thả mình vào sự cuồng nhiệt. bàn tay hắn lướt qua cơ thể mịn màng của cậu, kích thích khiến cả hai không thể kìm chế, gương mặt say mê, sự phấn khích tột độ, và từng âm thanh gợi cảm vang lên trong không gian, hòa quyện thành một bản giao hưởng của tình yêu và khát khao. Hắn như một kẻ chinh phục, không ngừng khám phá từng ngóc ngách của cơ thể cậu từ làn da ửng hồng, đến những cái hôn cháy bỏng, cho đến những cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy mãnh liệt. Mỗi tiếng rên rỉ, mỗi tiếng hôn thật mạnh, đều vang vọng trong không gian.
Đêm đó nguyễn quanganh không còn nhớ mình giận đức duy việc gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip