em là người số tám, nằm ngang
ai cũng biết ngoại lệ của nguyễn quang anh là hoàng đức duy.
-
em ngả lưng vào chiếc ghế nghỉ ở hậu trường ngay sau khi chạy thẳng từ sân khấu "no far no star" vào.
"hôm nay đã quáaaaa quang anh ơi, đoạn guitar của em ngầu vãi!" duy vừa vắt vẻo trên chiếc ghế, vừa khúc khích cười khi xem lại đoạn fancam nhờ staff quay hộ từ trước, đoạn còn phe phẩy trước mặt quang anh cho anh xem cùng.
"rồi rồi ông tướng." một chiếc khăn khô hạ cánh trên đầu đức duy. "lau bớt mồ hôi đi kẻo cảm, còn vào thay đồ." anh nói rồi tiện tay tháo mic cho em nhỏ, không quên véo nhẹ cặp má bánh bao. đức duy thì rõ là hưởng thụ sự chăm sóc của ngoại lệ, nhìn anh cười hì hì.
"hai vợ chồng nay hòa hợp quá ha." chị staff bên cạnh không nhịn được mà trêu ghẹo hai đứa nhỏ, thành công thu hút sự chú ý của cả hai. đức duy mới nhanh nhảu đáp lại.
"được vậy thì ai đó chắc thích lắm ạ!"
không mất bao lâu để 'ai đó' nhận ra mình đang bị trêu. anh cười khổ, đúng là muốn bế em về nhà lắm rồi.
-
sau những show diễn luôn là những buổi tụ tập ăn uống với những người anh em thân thiết. tự nhận là 'linh hồn của bữa tiệc', captain boy không thể không kéo quang anh bay tới quán lẩu mọi người đã chờ sẵn. bầu không khí ấm cúng đầy ắp tiếng cười nói của anh em bạn bè khiến đức duy cũng high high theo. em hết quay sang chọc thành an rồi đến khịa đăng dương vài câu. loi nhoi cả bữa ăn, em cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn ngồi xuống sau khi bị quang anh nghiêm giọng mắng một câu.
"cả bữa chưa ăn gì đâu đấy, để anh nói một lần thôi."
em ngồi ngay ngắn lại, nhưng chưa kịp đụng đũa đã thấy trong bát được gắp đầy những món em thích nhất. cười hì hì, mắt em lấp lánh nhìn sang quang anh thay lời cảm ơn. nhận được mắt cười của mèo nhỏ, quang anh chỉ biết thở dài rồi đẩy cốc trà sữa gọi thêm cho em ra trước mặt đức duy. "đừng uống nhiều rượu quá, tí về mệt anh." anh bảo, không quên lấy giấy lau đi vết sốt vương trên môi em.
một màn chim chuột không thoát khỏi đôi mắt của pháp kiều. cô nàng lườm một cái, rồi xéo xắt to giọng. "đi ăn lẩu mà no cơm chó quá nè mấy ba. nhiều khi không nói tao tưởng tao đi xem vợ chồng nhà mày ân ái á captain."
"gì chị kiều, bọn em bạn thân thoyyyy." đức duy vừa nhai cơm, vừa phụng phịu đáp lại, trực tiếp bỏ qua người ngồi cạnh đang xị mặt.
"ủa bạn thân nào có cả tủ đồ đôi vậy mày?" thành an không nhịn được mà lên tiếng.
"ờ bạn thân nào cứ xà nẹo nhau nữa? tao thấy hôm trước captain ngồi lên đùi rhyder xong bọn nó ôm nhau cứng ngắc ở phòng tập á các mày."
wean lê cũng không quên bồi thêm, "bạn thân nào tuần 7 ngày thì 6 ngày ngủ ở nhà nhau nữa. cmn hôm trước sang nhà rhyder làm nhạc, đang thu âm dở thì thấy uỳnh một cái trên tầng, hóa ra là nhóc duy lăn từ giường xuống ạ."
giữa tiếng oang oang của anh em đang lên án, em thản nhiên đáp.
"có em với quang anh đấy thôi 🤓"
-
ai cũng biết ngoại lệ của nguyễn quang anh cứ gọi anh là bạn thân.
⊹₊ ⋆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip