Chương 101: Người thừa kế
Chương 101 : Người thừa kế!!
Huỳnh Công Hiếu quay người rời đi, nhưng đi chưa được mấy bước thì đã quay người lại bởi câu nói của Bùi Tuấn Khanh.
"Tao sợ mày chắc, muốn gì thì đến đây."
Huỳnh Công Hiếu khóe miệng nhếch cao, anh đã tha cho một mạng rồi lại còn không biết điều vậy thì đừng trách anh.
Huỳnh Công Hiếu lao lên, nắm đấm chưa kịp giáng xuống đã bị một lực ngăn lại. Huỳnh Công Hiếu không biết đứa nào muốn chết liền quay sang nhìn, mắt thấy người đến là Nguyễn Quang Anh liền tự động lùi về mà thả Bùi Tuấn Khanh ra.
"Rhy."
Nguyễn Quang Anhliếc nhìn Bùi Tuấn Dĩ và Bùi Tuấn Khanh một cái rồi quay sang Huỳnh Công Hiếu .
"Làm càn, mày muốn mẹ giam mày ở Bùi Tộc?"
Huỳnh Công Hiếu lắc đầu nguầy nguậy.
"Không có, không muốn không muốn."
"Về lớp." Nguyễn Quang Anh nói.
Nguyễn Quang Anh lạnh lùng nói ra hai chữ rồi quay người đi trước, Huỳnh Công Hiếu cũng nhanh chân chạy theo Nguyễn Quang Anh.
"Rhy tại sao lúc nãy lại không cho em đánh hai thằng nhóc đó?"
Nguyễn Quang Anh nhếch môi, anh cười hắc một cái.
"Không vội, đợi tối nay xem kịch vui."
Huỳnh Công Hiếu nghe xong thì khó hiểu, tối nay không phải sinh thần của Bùi Nhất Nhất à? Không lẽ Nguyễn Quang Anh bày trò gì trong bữa tiệc sinh thần của Bùi Nhất Nhất? Nghĩ đến đây anh khẽ nuốt nước bọt.
"Rhy đừng nói với em là anh bày trò trong bữa tiệc của ông nội nha."
"Điều đó là..........đương nhiên." Nguyễn Quang Anh kéo dài câu nói.
Huỳnh Công Hiếu nghe xong thì khóc trong lòng, anh quả thật khâm phục Nguyễn Quang Anh đến cả sinh thân của Bùi Nhất Nhất cũng có thể bày trò.
---------------------
Ở Hắc Tư, Bùi Thế Anh đang ngủ trên phòng thì bị tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho thức giấc. Bùi Thế Anh nhăn mặt, anh lên tiếng.
"Chuyện gì?"
Bên ngoài truyền vào tiếng nói của quản gia.
"Thiếu gia, lão thái gia đang ở dưới sảnh, ngài ấy muốn gặp ngài."
Bùi Thế Anh nghe đến ba chữ lão thái gia liền tỉnh ngủ hẳn, anh ngồi dậy.
"Nói với ông đợi một chút, con thay đồ rồi sẽ xuống."
Quản gia bên ngoài chỉ đáp lại một tiếng "vâng" rồi đi mất.
Bùi Thế Anh mệt mỏi đi xuống giường, cánh tay trái kia của anh không cửa động mạnh được thật phiền phức.
Bùi Thế Anh mặc áo lại nhưng mặc áo đen, rửa mặt cho tỉnh hẳn rồi mới xuống nhà.
Bùi Thế Anh xuống nhà đã thấy Bùi Nhất Nhất ngồi ở sofa. Anh đi đến ngồi xuống sofa đối diện ông rồi mới lên tiếng.
"Ông nội."
Bùi Nhất Nhất gật đầu.
"Tối nay ông sẽ công khai người thừa kế của Bùi Tộc, và Tiểu Tuyết cũng sẽ công khai người kế thừa Bùi Tộc. Hai đứa con chuẩn bị tinh thần tiếp nhận đi."
"Ông à, con và Tiểu Rhy vẫn còn nhỏ không gánh vác nỗi đâu." Bùi Thế Anh nói.
"Đừng có lý do còn nhỏ với ông, ông còn không biết tay của hai con đã vươn tới đâu rồi à?" Bùi Nhất Nhất lườm Bùi Thế Anh.
"Ơ, con và Rhy có làm gì đâu. Sáng thì đi học đến tận chiều mới về đến nhà thì có thể làm được gì hả ông?" Bùi Thế Anh nói.
"Đừng có tỏ vẻ ngây thơ đó với ông, Lâm Vũ đã nói ông biết hết rồi."
Bùi Thế Anh nghe đến hai chữ Lâm Vũ thì nét mặt bỗng trở nên nghiêm túc mà nhìn Bùi Nhất Nhất.
"Ông gặp chú ấy rồi?"
"Ừm, đã gặp rồi. Tối nay nó sẽ đến." Bùi Nhất Nhất gật đầu.
"Ông à, công khai thân phận thừa kế là chuyện lớn. Hiện tại con và Quang Anh không có khả năng bảo vệ cho Bảo và Duy."
"Chuyện này thì con không cần lo, người của ta sẽ âm thầm bảo vệ người cho hai con. Thế Anh đừng làm ông thất vọng." Bùi Nhất Nhất thấp giọng nói.
Bùi Thế Anh trầm tư một lúc mới miễn cưỡng gật đầu. Thật sự ở thời điểm hiện tại anh và Nguyễn Quang Anh vẫn chưa muốn gánh lên vai gánh nặng của Bùi Tộc và Nguyễn Tộc. Thế lực hiện tại của Bùi Thế Anh và Nguyễn Quang Anh vốn đã vượt xa tưởng tượng của Bùi Nhất Nhất lâu rồi, 13 tuổi thâu tóm các địa bàn lớn ở thế giới ngầm, 15 tuổi thành lập Tập Đoàn Bùi Thị và Tập Đoàn Nguyễn Thị. Hiện tại lượng công việc mà anh và Nguyễn Quang Anh một ngày phải giải quyết đã rất nhiều rồi bây giờ lại thêm Bùi Tộc và Nguyễn Tộc như vậy làm sao thở nỗi.
"Ông à, tạm thời chuyện của Bùi Tộc và Nguyễn Tộc ông và mẹ cứ tiếp tục giải quyết giúp con và Tiểu Rhy trước đã nhé, khi nào con và Tiểu Rhy tốt nghiệp đại học rồi sẽ tiết nhận và quản lý được không?"
"Được, nhưng thân phận người thừa kế vẫn sẽ được công bố vào tối hôm nay." Bùi Nhất Nhất nói.
Bùi Thế Anh gật đầu, thân phận người thừa kế được công bố, vậy thì tần suất Thanh Bảo và Hoàng Đức Duy gặp nguy hiểm với thế giớ ngầm cũng sẽ tăng cao gấp đôi. Bùi Thế Anh suy nghĩ một chút rồi cũng cho qua, dù sao cũng không phải là anh không bảo vệ nỗi, Đại Kim Chủ của Thiên Ưng Hội từ khi nào mà phải lo âu những việc cỏn con này chứ!!
"Ông ơi chuyện này Tiểu Rhy đã biết chưa?"
"Chắc là biết rồi, ông đã gửi tin nhắn cho Tiểu Rhy lúc sáng rồi. Được rồi không nói nữa, con nghỉ ngơi đi ông về trước."
Bùi Nhất Nhất nói xong thì ra về, Bùi Thế Anh nhìn theo bóng lưng ông khuất dần rồi cũng bỏ lên phòng. Chuyện đến đâu thì hay đến đó vậy, dù sao cũng không phải là anh và Nguyễn Quang Anh không bảo vệ nỗi Thanh Bảo và Hoàng Đức Duy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip