Chương 23: Âm mưu

Chương 23 : Âm mưu?

Nguyễn Quang Anh tâm tư không tốt xả giận lên đám nhân viên xong cũng tập trung vào làm việc mà quên luôn thời gian. Lúc anh nhìn lên thì trời cũng đã tối, anh lúc này mới nhớ anh vẫn chưa đưa Hoàng Đức Duy trở về Hoàng Gia liền lập tức chạy về Hắc Tư.

Nguyễn Quang Anh về đến Hắc Tư, anh vừa vào nhà đã thấy Hoàng Đức Duy đang ngủ quên trên sofa. Nguyễn Quang Anh nhìn cậu thì lắc đầu, anh đi đến bên cậu nhẹ giọng trách mắng.

"Không biết lo cho bản thân gì hết, nằm ngủ như này lỡ ngã xuống thì làm sao?"

Nguyễn Quang Anh nhẹ nhàng bế Hoàng Đức Duy về phòng ngủ anh đặt cậu lên giường đắp chăn lại cho cậu xong thì ra ngoài. Nguyễn Quang Anh vừa ra khỏi phòng đã gặp Nguyễn Tuấn Duy, Nguyễn Tuấn Duy nhìn anh nhẹ giọng hỏi.

"Rhy, Hoàng Gia đang tìm anh dầu còn có Hoàng Lãm hỏi em khi nào mới đón Hoàng Linh."

"Mai em cứ cho người qua đón cô ta đến Hắc Tư, còn về Đức Duy ngày mai anh sẽ đưa em ấy về Hoàng Gia." Nguyễn Quang Anh bình tỉnh đáp.

Nguyễn Quang Anh biết Hoàng Gia sẽ tìm kiếm tung tích của Hoàng Đức Duy chứ. Bởi vì Hoàng Đức Duy nắm giữ trong tay quyền thừa kế của Hoàng Gia, nếu như cậu mất tích trong lúc này đồng nghĩa với việc số tài sản đó của cậu toàn bộ sẽ được hỗ trợ cho từ thiện theo đúng như di chúc mà ông bà nội Hoàng để lại.

Nguyễn Tuấn Duy nhìn Nguyễn Quang Anh bình tỉnh liền khó hiểu, không phải chứ ít nhất cũng phải tỏ ra lo lắng hay buồn bực gì chứ sao lại có thái độ bình tỉnh như thế kia?

"Rhy anh không cảm thấy khó chịu hay gì sao?"

"Không có, đúng rồi cho người âm thầm bảo vệ Đức Duy giúp anh" Nguyễn Quang Anh thản nhiên liếc nhìn Nguyễn Tuấn Duy một cái rồi nhàn nhã buông lời.

Nguyễn Trung Hiếu nghe Nguyễn Quang Anh căn dặn xong thì "vâng" một tiếng rồi rời đi, Nguyễn Quang Anh cũng đi đến thư phòng tiếp tục giải quyết những cái dự án rắc rối kia.

Ở Trần Gia, Bùi Thế Anh đưa Thanh Bảo vào trong Trần Gia trước sự chứng kiến của mọi người. Trần Nhất Sơn cùng Trần Hàn vừa thấy Thanh Bảo liền lo lắng mà hỏi han.

"Thanh Bảo con đi đâu mà bây giờ mới về hả? Tại sao ta điện con không nghe máy?" Trần Nhất Sơn lo lắng hỏi.

"Ba không cần lo lắng, hôm qua con ở chung với anh ấy" Thanh Bảo vừa nói tay vừa chỉ sang Bùi Thế Anh.

Trần Nhất Sơn nhìn Bùi Thế Anh cũng chỉ biết ậm ự cho qua chứ ông cũng chẳng thể làm gì được. Bùi Thế Anh đưa Thanh Bảo lên phòng ngủ rồi nhẹ giọng dặn dò.

"Sáng mai ngủ dậy thì gọi cho anh, anh đến đón em đi ăn."

Thanh Bảo gật đầu.

"Được rồi em biết rồi."

"Ngày mai là ngày nghỉ đi ăn xong em có muốn đến Bùi Thị với anh không?" Bùi Thế Anh hỏi.

"Là tập đoàn của anh hả?"

"Ừm, có muốn đi không?" Bùi Thế Anh xoa nhẹ đầu cậu rồi trả lời.

"Đi chứ."

"Ừm, mai anh đến đón em. Trễ rồi ngủ đi anh về đây" Bùi Thế Anh nói xong thì hôn nhẹ lên môi của Thanh Bảo một cái rồi rời đi.

Bùi Thế Anh đi xuống nhà, lúc đi ngang qua Trần Nhất Sơn và Trần Hàn lạnh nhạt để lại một câu rồi mới rời đi.

"Thanh Bảo ngủ rồi đừng làm phiền em ấy!"

Bùi Thế Anh nói xong liền ra ngoài, anh lên xe rồi lái xe trở về Hắc Tư.

Ở Hoàng Gia, Hoàng Lãm đang đứng ngồi không yên mà tìm kiếm Hoàng Đức Duy. Hoàng Đức Duy đã mất tích hơn một ngày rồi gọi điện không được tìm kiếm cũng chẳng thấy cứ như bốc hơi mà biến mất.

Hoàng Lãn tức giận hất đổ bàn trà mà quát.

"Thằng bất hiếu đó nó mà về đây tôi phải đánh chết nó."

Cả nhà ngồi nhìn Hoàng Lãm sắc mặt hoảng sợ, Bạch Yên nhìn ông lên tiếng an ủi.

"Chắc thằng bé ham vui thôi, đừng tức giận quá không tốt cho sức khỏe."

Hoàng Lãm nhìn Bạch Yên sắc mặt giận dữ, ông hừ lạnh mấy tiếng rồi bỏ lên phòng.

Sau khi Hoàng Lãm đi Kiều Chi nhìn Bạch Yên cười khinh bỉ.

“Đừng làm như cô tốt quá, lên tiếng nói đỡ đồ."

Bạch Yên nhìn Kiều Chi rồi đáp trả một cách thản nhiên.

"Chị 3 làm chị không có vậy. Chị cũng như tôi thôi đều nịn bợ lấy lòng để có được chỗ đứng trong Hoàng Gia này thôi."

"Tôi hơn cô nhiều vì tôi còn có một đứa con trai và một đứa con gái đều làm được việc. Bạch Yên cô chưa từng nghe câu muốn có được địa vị trong gia đình thì trước hết phải có con trai sao?" Kiều Chi nói.

'Hahaha Chị 3 chị nói cái gì thế này? Có con trai thì làm sao, chẳng phải quyền thừa kế gia tộc vẫn ở trên người Hoàng Đức Duy hay sao?" Bạch Yên nhìn Kiều Chi cười lớn mà đáp trả.

Kiều Chi nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Bạch Yên liền tức giận rời đi. Nhưng cô ta nói đúng bà có con trai thì sao kết quả quyền thừa kế vẫn thuộc về Hoàng Đức Duy mà không phải sao? Trong đầu Kiều Chi bỗng nảy lên một ý định xấu xa. Chỉ cần Hoàng Đức Duy chết thì mọi thứ đều sẽ thuộc về con trai bà ta. Nhưng bà ta làm sao biết được di chúc mà ông bà nội Đinh để lại nếu Hoàng Đức Duy có mệnh hệ gì thì toàn bộ tái sản đều sẽ được quyên góp làm từ thiện.

Kiều Chi bà ta không biết việc này mà còn lên kế hoạch muốn tiễn Hoàng Đức Duy một đoạn về thế giới bên kia để sớm gặp được mẹ của câu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip