Chương 62: Có biết phiền không hả?? (2)

Chương 62 : Có biết phiền không hả? (2)

Trường cấp ba Đồng Nhất trời bên ngoài vẫn còn mưa khá to nên giờ ra chơi học sinh cũng chỉ có thể ngồi trong lớp nghịch điện thoại hoặc giải đề thôi.

Thanh Bảo đang tập trung giải đề thi Bùi Tuấn Dĩ đi đến, hắn ta nhìn cậu rồi cất giọng.

"Học trưởng Thanh Bảo tôi có bài này không hiểu cậu có thể giảng giúp tôi được không?"

Thanh Bảo mắt vẫn dán vào đóng bài tập trên bàn, cậu lên tiếng.

"Cậu có thể hỏi Du Ái, cậu ta biết giải."

"Nhưng tôi không thân với cậu ấy, học trưởng Thanh Bảo à cậu giúp tôi đi." Bùi Tuấn Dĩ nói.

"Vậy tôi và cậu thân nhau sao? Cậu có thấy phiền không hả?" Thanh Bảo quay lại nhìn Bùi Tuấn Dĩ nhíu mày nói.

"Tôi....tôi chỉ muốn hỏi bài thôi mà!" Bùi Tuấn Dĩ nhìn cậu tỏ vẻ vô tội.

"Đừng có làm ra dáng vẻ đó, tôi nhìn chỉ thấy ghét cậu hơn thôi. Còn bây giờ thì cậu đi được rồi đấy!"

Thanh Bảo nói xong liền quay lại tiếp tục làm đóng bài tập còn đang bỏ dở trên bàn, Bùi Tuấn Dĩ nhìn Thanh Bảo trong lòng có chút tức giận mà rời đi.

Thanh Bảo cũng chẳng thèm để ý đến tên phiền phức như Bùi Tuấn Dĩ, cậu chỉ tập trung giải đề trên bàn.

Bùi Thế Anh nằm bên cạnh lúc này mới ngẫn mặt lên, anh nói.

"Học trưởng Thanh Bảo mình không hiểu bài này học trưởng Thanh Bảo giảng cho mình được không?"

Thanh Bảo quay sang Bùi Thế Anh thấy anh đang cười nhìn cậu liền bật cười.

"Anh thôi đi, em còn đang muốn hỏi bài anh đây!"

Bùi Thế Anh nghe thấy thì ngồi dậy, ý cười trong mắt hiện lên rõ ràng hơn, anh nhìn cậu nói.

"Là bài nào mà khiến học trưởng Thanh Bảo phải hỏi bài của học sinh trung bình như mình đây vậy hả?"

Thanh Bảo nghe xong thì lườm anh một cái, cậu đẩy tờ đề trên bàn sang chỗ anh chỉ tay vào bài toán trên giấy nói.

"Là bài này, anh chỉ em đi đừng có đùa nữa một lát Nhã Nhã sẽ kiểm tra đó, em không muốn bị phạt đâu."

Bùi Thế Anh nghe xong cũng ngồi dậy đàng hoàng, anh kéo lấy tờ đề trong tay ghi ghi chép chép gì đó rồi đẩy lại sang cho cậu.

"Đây là cách giải nhanh nhất rồi anh nghĩ là em có thể hiểu được."

Thanh Bảo cầm lấy tờ đề trên bàn lên xem, quả thật là cách của Bùi Thế Anh giải rất dễ hiểu.

"Cách của anh rất dễ hiểu so với cách giải của giáo viên còn rất gọn. Thế Anh anh giỏi thật."

"Em làm bài đi, anh ngủ đây" Bùi Thế Anh ngáp ngắn ngáp dài trả lời cậu rồi cũng nằm gục xuống bàn mà ngủ.

Bên kia Hoàng Đức Duy làm bài khá thuận lợi, cậu giải hết đống bài tập trên bàn rồi nhìn sang Nguyễn Quang Anh vẫn còn đang nằm ngủ dưới bàn thì đưa tay sang bóp bóp mặt anh.

Nguyễn Quang Anh đang ngủ thì bị cậu phá đám, anh mở mắt nhìn Hoàng Đức Duy đang cười tươi mà bóp mặt mình thì lên tiếng.

"Bạn học Đức Duy bạn nghịch đủ chưa?"

"Chưa đủ, bạn học Quang Anh sao bạn cứ ngủ hoài thế." Hoàng Đức Duy vừa bóp bóp mặt anh vừa nói.

"Đừng có nghịch nữa."

Hoàng Đức Duy bĩu môi, cậu rút tay lại, sờ có chút xíu cũng không cho.

"Anh có giải đề đó không? Em giải giúp anh!"

"Thôi, em giải làm gì anh muốn duy trì thành tích đội sổ" Nguyễn Quang Anh thản nhiên nói.

"Có ai như anh không chứ? Người ta đi học thì muốn làm học trưởng, học bá.....còn anh đi học lại muốn làm học tra đội sổ." Hoàng Đức Duy nói.

"Anh mà học hành đàng hoàng thì học bá của anh sẽ bị anh cướp ngôi vị mất. Anh không nỡ đâu" Nguyễn Quang Anh nói.

Hoàng Đức Duy bĩu môi.

"Xì, em cũng muốn anh sẽ cướp ngôi của em đó, không nỡ để người ta nói bạn trai em đẹp trai mà lại học dốt."

"Được rồi, kì thi tuần tới anh sẽ thi 300 điểm được chưa? Không đội sổ nữa!" Nguyễn Quang Anh cười cười nói.

"Được, nếu anh thi được 300 điểm em sẽ...."

Nguyễn Quang Anh nghe cậu nói liền nói vào.

" Sẽ thế nào?"

"Sẽ dẫn anh đi ăn một bữa haha" Hoàng Đức Duy cười nói.

"Được, còn bây giờ thì để anh ngủ." Nguyễn Quang Anh gật đầu trả lời rồi nằm luôn xuống bàn.

Hoàng Đức Duy nhìn Nguyễn Quang Anh rồi cũng lắc đầu, anh mới vừa nói cậu sẽ thi 300 điểm cho kì thi tuần tới vậy mà xem giờ lại lăn ra bàn ngủ rồi. Cậu thật không biết tuần sau Nguyễn Quang Anh lấy cái gì để thi được 300 điểm.

Nhưng mà Hoàng Đức Duy làm gì biết được Nguyễn Quang Anh, người bạn trai luôn đội sổ đó của cậu lại là một học thần chứ. Chỉ là vì anh không muốn đi học, không muốn thể hiện ra cho người khác thấy là mình học giỏi nên luôn nằm cuối bảng xếp hạnh thành tích thôi.

Huỳnh Công Hiếu nằm bên cạnh nghe cuộc đối thoại giữa Hoàng Đức Duy mà thấy mắc cười. Nguyễn Quang Anh có thể xem là học thần đó, 8 tuổi đã học xong kiến thức cấp 3 đến 10 tuổi cùng với Bùi Thế Anh nộp luận văn cho đại học Thanh Hoa và đã thông qua rồi. Chỉ là Nguyễn Ngân Tuyết vì sợ Bùi Tộc và Nguyễn Tộc sẽ nhắm vào Bùi Thế Anh và Nguyễn Quang Anh nên mới bắt hai người đến trường để học.

Lúc đầu Nguyễn Quang Anh và Bùi Thế Anh đều không chịu đi học, sau đó Nguyễn Ngân Tuyết hâm dọa đòi đốt Hắc Tự nên mới khiến hai người chịu đến trường. Nhưng đến trường thì lại bày trò quậy phá không kém ai làm bà tức giận đến nỗi ngất luôn. Nhưng nhờ vậy mà Nguyễn Tộc và Bùi Tộc mới buông lỏng cảnh giác với hai người mà không phòng hờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip