Anh bảo mẫu
Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau xem một ngày bình thường của " bảo mẫu" Quang Anh và "em bé" Đức Duy của anh ấy nhé.
---
Hôm nay cả hai không có lịch trình gì buổi sáng, chỉ đến buổi chiều tối mới có lịch hẹn đi ăn uống cùng các anh trai. Thế nên mới có hình ảnh em bé ôm anh "bảo mẫu" nướng khét lẹt đến gần trưa mới chịu dậy.
" Bé ơi, dậy đi nào "
Quang Anh cố gắng dỗ dành cái người vẫn đang chui mình trong chăn chưa muốn đón "bình minh" kia. Nhìn đồng hồ cũng đã gần qua giờ ăn trưa mất rồi, anh dù không muốn cũng phải gọi em dậy thôi.
Thấy tình hình này không ổn, Quang Anh liền tự vạch chăn ra. Dưới lớp chăn trắng lộ ra gương mặt mèo con say ngủ của em, anh lớn cúi xuống hôn lên mặt em mấy cái cho bõ ghét. Rồi nắm tay em kéo cả người em dậy.
" Dậy thôi nào bé em ơi "
Em nhỏ bị làm phiền giấc ngủ nên mặt hơi nhăn lại. Mắt em he hé ra nhìn xung quanh, vừa thấy anh lớn đang ngồi trước mặt mình, em nhỏ bỗng cười ngốc một cái rồi lại nhắm mắt, cả người đổ ập về phía anh. Có đáng yêu quá không thế em ơi!!
Quang Anh dang tay ra để đỡ em vào lòng như thể đã quá quen với việc này rồi. Đúng là "bảo mẫu" có kinh nghiệm trông bé lâu năm có khác ta, mọi hành động chăm em đều diễn ra thuần thục. Nhưng mà "bảo mẫu" này cũng kén chọn lắm nhé, chỉ chăm em bé nào xinh ngoan yêu thôi, đặc biệt quan trọng nhất là em bé ý phải tên Hoàng Đức Duy các bạn nhé.
Quang Anh nhìn em nhỏ đang dụi dụi trong lòng mình, mắt vẫn nhắm nghiền như một chú mèo làm nũng chủ nhân thực thụ mà trong lòng ngứa ngáy. Tự hỏi tại sao cái em bé này chỉ cần thở thôi anh cũng thấy đáng yêu thế nhỉ? Các bạn đừng hiểu nhầm Quang Anh simp người yêu nhé, anh chỉ đang nói sự thật thôi mà.
Anh lớn bế em nhỏ lên rồi đi thẳng vào phòng tắm. Đến lúc cả hai trở ra ngoài cũng là lúc em đã hoàn toàn tình ngủ rồi. Ngoài ra thì môi em cũng có chút sưng lên một chút nữa. Chắc là được anh lớn đánh răng kĩ quá nên nó sưng vậy đúng không bé Duy ơi?
Cũng đã quá giờ cơm rồi, nhà cũng chẳng có gì để nấu. Thế là anh lớn quyết định đặt đồ ăn bên ngoài. Em nhỏ nghe vậy thì hào hứng lắm, đòi đặt hết món này đến món kia cơ.
" Anh ơi, đặt gà rán đi ạ "
" Hôm quá bé vừa ăn gà rán rồi mà "
Đúng rồi ha, hôm qua anh Luân có gọi gà rán cho các anh em trong team. Gặp đúng món sở trường nên em ăn được tận năm miếng cánh gà luôn đó nha. Em nhỏ nghĩ rồi bĩu môi, thế là không được ăn gà rồi, huhu!!!
" Thế ăn pizza đi anh, lâu lắm rồi em chưa ăn "
" Anh đặt cơm rồi. Mình ăn cơm nhé. "
Ơ ơ? Quang Anh chưa hỏi ý kiến em mà đã tự đặt rồi kìa. Anh lớn vậy là không thương em rồi.
" Nhưng mà anh chưa hỏi em muốn ăn gì mà "
Đức Duy chu môi cãi lại. Hai cái má hồng hồng xinh xinh phồng lên như thể hiện sự giận dỗi, mà chả hiểu sao qua cái nhìn của Quang Anh lại thành em đang làm trò đáng yêu trước mặt mình.
Quang Anh mỉm cười, kéo em vào lòng rồi hôn lên khắp mặt em. Đến khi cả gương mặt em đã đỏ ửng, Quang Anh mới chịu thả em ra. Em phụng phịu ngồi trong lòng anh lớn để anh dụi mặt vào cổ em mà hít mùi sữa trên người em. Thi thoảng lại hôn chụt chụt lên má. Bỗng dưng cảm thấy cái nhà này mình không có tiếng nói gì cả. Em muốn đảo chính!!!!
---
Chuyện ăn cơm của hai người diễn ra cũng không yên ổn cho lắm. Vì là em bé nên bạn Duy nhà mình có hơi "quấy" một tí. Anh lớn nhà em đã ăn xong phần cơm của mình rồi, vậy mà cái phần cơm của cái bạn bé bên cạnh mới vơi đi một phần nhỏ xíu thôi.
Thôi được rồi, để bảo mẫu "Quang Anh" ra tay nhé.
" Nhai đi bé "
Nhìn em nhỏ vẫn mải mê xem phim hoạt hình chiếu trên TV, miệng thì ngậm cơm không chịu nhai mà anh chỉ biết cười bất lực. Nhiều lúc anh cứ ngỡ Captain Boy và Đức Duy là hai người khác nhau luôn ý chứ. Một bên là cậu trai 21 tuổi đầy tài năng và triển vọng cùng với niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt, còn một bên là em bé Đức Duy thích làm nũng với anh lớn. Thật sự hai người đó là một sao?
Quang Anh đợi em nhai xong, tiếp tục bón cho em thêm một miếng. Hành động cứ lặp đi lặp lại cho đến khi hộp cơm của em hết sạch mới thôi. Nhìn đồng hồ vậy mà cũng gần 3 giờ chiều rồi.
Quang Anh mở điện thoại, thấy tin nhắn chị quản lí hỏi đã dậy chưa. Xong còn nhắc em lịch hẹn đi ăn cùng các anh chiều này lúc 5 giờ. Quang Anh nhắn trả lời chị quản lí một tiếng rồi cũng để điện thoại sang một bên.
Anh lớn để em ngồi xem TV, còn bản thân dọn dẹp hai suất cơm trên bàn, rồi cũng đi chuẩn bị quần áo cho cả hai.
" Anh ơi... Quang Anh ơi.... "
Em nhỏ chạy thẳng vào trong phòng, thấy anh đang ủi chiếc áo thì chạy về phía anh. Duy giơ điện thoại lên trước mặt anh lớn, mắt to tròn chớp chớp vài cái.
" Anh ơi, mình mua con này nhé "
Trong điện thoại là một con gấu bông hình con vịt màu vàng rất to. Anh lớn không cần suy nghĩ đã lập tức trả lời.
" Không được! "
" Ơ? Tại sao ạ? "
" Em mua con ý về rồi để đâu? "
Quang Anh bất lực hỏi em. Thật ra không phải Quang Anh không muốn chiều theo ý em nhỏ đâu. Chỉ là nhà anh có rất nhiều gấu bông rồi, một phần là quà của các bạn fan, một phần là anh mua cho em nhỏ. Và còn một lí do nữa, lí do này khiến anh lớn không vừa lòng nhất. Đó là cứ hễ lần nào anh mua cho em một con gấu bông mới là y như rằng tối hôm đó em nhỏ ôm gấu bông ngủ mà chẳng thèm ôm anh lớn. Anh đây cũng biết dỗi đấy nhé.
" Giường mình ngủ nhỏ như vậy, bé còn để con vịt to đùng này nữa thì sao còn chỗ ngủ "
Đức Duy quay sang nhìn cái giường bên cạnh, bộ nó nhỏ lắm hả? Cái giường đủ cho 5 người nằm vậy mà không đủ để một con gấu bông à. Em nhỏ cực kì không phục cái lí luận của anh lớn, tiếp tục phản bác.
" Giường nhà mình rộng mà anh. Chỉ là một con gấu bông thôi mà. Mua cho em đi mà. "
" Không được "
Anh "bảo mẫu" gia trưởng Nguyễn Quang Anh cương quyết đáp trả. Sau một quá trình chăm bé thì giờ đây anh lớn đã có nhiều kinh nghiệm hơn xưa. Không hề lung lay trước mấy trò làm nũng của em lớn.
Quang Anh thầm cười khen bản thân vì sự nghị lực của mình trước cái đồ đáng yêu kia. Nhưng mà! Anh lại quên mất một điều. Em nhỏ kia nắm được điểm yếu của anh!!!
Năn nỉ một hồi anh vẫn không đồng ý. Thôi được rồi, em đây sẽ dùng phương án cuối cùng.
" Hức..em ghét anh... "
Quang Anh nhìn em khóc thì giật mình, vội vàng vứt cái máy ủi trên tay sang mộ bên rồi kéo em vào lòng dỗ ngọt.
" Anh xin lỗi, anh xin lỗi bé. Đừng khóc nữa nào. Được rồi mà, anh mua cho em "
Em nhỏ nghe anh đồng ý liền đẩy anh ra. Tay quệt quệt lau nước mắt trên mặt, miệng cười tươi rói.
" Anh nói rồi đó nhé. Yêu Quang Anh quá đi "
Thấy gì kì kì không? Kì này anh lại bị em nhỏ lừa rồi đó.
" Được rồi, nhưng mà em không được mang vào trong phòng ngủ. Chỉ được để ngoài sofa nghe rõ chưa? "
" Vâng ạ "
Vâng thì vâng to lắm. Nhưng Quang Anh thừa biết thể nào mua về, em cũng ôm ôm con gấu lên giường cho mà xem.
Quang Anh thở dài, vỗ chán tự mắng bản thân sớm mủi lòng nhanh quá. Nhưng mà biết sao bây giờ, giang hồ có câu " Nước mắt em rơi, chồng ơi em thắng! ".
---
Kì kèo qua lại gần tiếng đồng hồ thì cả hai cuối cùng cũng đến được nhà hàng nơi các anh trai tổ chức tiệc. Trước khi vào trong phòng ăn, anh lớn đã kéo em nhỏ dặn dò.
" Không được uống rượu, bé nghe rõ chưa? "
Nhận được cái gật đầu đầy uy tín của em, anh mới yên tâm dắt tay em vào trong phòng. Nhưng mà có vẻ anh đã quá tin tưởng em nhỏ rồi thì phải. Anh lớn vừa đi vệ sinh quay về, đã thấy hình ảnh em nhỏ mặt mày đỏ lừ, khoác vai bá cổ anh Sinh với anh Tú nói chuyện gì đó.
" Quang Anh, kéo thằng nhóc này ra hộ anh với. Nó say lắm rồi "
Vừa thấy Quang Anh, anh Sinh với anh Tú như thể gặp vị cứu tinh của đời mình. Quang Anh đứng nhìn em nhỏ vẫn đang cười ngốc kia thì bất lực lắm. Anh đi đến nhẹ nhàng gỡ tay em ra khỏi vai hai anh lớn, kết quả lại bị hất tay ra.
" Ai dám đụng vô người tui vậy? Tui méc Quang Anh đó nha "
" Bé, ra đây với anh "
Quang Anh hết cách chỉ còn biết xuống giọng dỗ ngọt. Đức Duy nghe được giọng quen thuộc hằng ngày liền ngẩng lên nhìn anh, thấy anh lớn đứng trước mặt mình liền cười rõ tươi. Tay em cũng không còn khoác vai hai anh nữa, em dang tay về phía anh lớn.
" Anh ơi, bế em đi "
Anh Sinh với anh Tú cũng không muốn làm kì đà cản mũi, rủ nhau đi ra chỗ các anh em đang hát karaoke. Giờ chỉ còn mỗi Quang Anh và em thôi.
Quang Anh chiều lòng bế em xốc lên, bản thân ngồi xuống rồi đặt em lên đùi mình. Em nhỏ vòng tay ôm lấy cổ anh, hai chân quấn quanh eo anh. Đâu nhỏ dụi dụi vào vai anh vài cái.
Cũng may các anh lớn ai cũng ngà ngà say rồi, họ đều đang ca hát ở ngoài kia nên cũng không ai để ý đến hai con người nào đó đang chui vào một góc ôm ấp nhau.
" Uii, anh đẹp trai, anh có người yêu chưa? "
Quang Anh nhìn em nói nhăng nói cuội mà muốn cốc vào đầu em mấy cái. Đã bảo không được uống rượu, thế mà anh mới không để ý một chút là đã say ngất ngưởng không biết gì thế này rồi.
" Sao anh đẹp trai không trả lời tui thế? "
Đức Duy bĩu môi nói, tay em bóp bóp má anh. Quang Anh bất lực đáp lại.
" Anh có rồi "
" Hả? Có rồi hả? Ai mà may mắn được làm người yêu anh thế? Chắc có phúc ba đời luôn áaa "
Hoàng - có phúc ba đời - Đức Duy tiếp tục xoa nắn, nhào nặn mặt anh lớn đủ mọi hình dạng. Còn anh lớn chỉ lực bất tòng tâm để mặc em nghịch ngợm, hai tay anh ôm lấy eo em tránh em bị ngã.
Ở phía xa, anh Hiếu và anh Dương đang ngồi nhìn đôi chích bông từ nãy tới giờ. May là trong này chỉ toàn các anh em nên không có quay chụp gì để không ảnh hưởng đến sự riêng tư đấy. Chứ cái cảnh này mà bị tung lên mạng chắc lên hot search mấy ngày quá.
" Bộ chúng nó say đến nỗi nghĩ mình đang ở nhà đó hả? "
Đăng Dương nói với giọng không thể nào bất mãn hơn khi nhìn hai thằng em thân thiết của mình phát cơm cún.
---
Bữa tiệc kết thúc cũng đã gần 1 giờ sáng rồi. Quang Anh vất vả lắm mới đỡ được em ra xe. Anh đây là muốn bế em ra xe luôn rồi đó, nhưng mà lại sợ bị mọi người nhận ra. Anh thì anh không ngại gì, chỉ là nghĩ tới cảnh ai kia khi bị mọi người chụp lại cảnh bế em chắc chắn sẽ giận dỗi anh cho mà xem. Thôi, anh không dám chọc em bé đâu.
Nhìn em bé đang say giấc ngồi ghế phụ, anh lại không kìm được lòng hôn lên môi hồng hơi chu ra mấy cái. Thắt dây an toàn cho cả hai rồi lái xe trở về.
Cả hai được trở về chiếc giường thân yêu cũng đã gần 3 giờ sáng rồi. Nhìn em bé đang say giấc nồng lọt thỏm trong chiếc chăn thì mỉm cười, anh kéo em vào lòng hôn hôn lên má mềm mấy cái.
" Bé yêu ngủ ngon "
Đấy, một ngày của "bảo mẫu" Quang Anh và em bé Đức Duy nhà mình diễn ra như thế đó. Tuy làm "bảo mẫu" có chút vất vả, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười xinh yêu của em bé thôi cũng đủ đánh bay mọi áp lực trong cuộc sống của anh "bảo mẫu" rồi. Nên là mong là em bé của anh "bảo mẫu" hãy cười nhiều lên nhé.
---
Bonus: Tất nhiên làm bảo mẫu phải có lương đúng không nhỉ? Nhưng là lương của anh "bảo mẫu" Quang Anh có chút đặc biệt. Đó chính là hôn hôn môi xinh của em bé Đức Duy nhà mình đó.
End
---
💚💚💚
Viết fic tả bé Duy mà tưởng đây tả mèo luôn á.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip