2. Yêu nên muốn bảo vệ
Quang Anh giỏi, học rất giỏi, từ trước đến nay vẫn thế, nhưng anh cảm thấy mình không giỏi bằng Đức Duy, người lẽ ra phải học dưới anh một lớp nhưng vẫn ngồi bên cạnh anh, trở thành bạn cùng bàn. Nhưng mà Quang Anh cảm thấy em hơi phiền phức, mồm miệng tía lia, bị mắng thì biễu môi xinh, nói nặng nhẹ một tí là mếu. Nhưng Đức Duy quên nhanh, sau đó lại vui vẻ trêu chọc Quang Anh, từ chuyện anh ăn sáng chưa đến chuyện sao anh học giỏi vậy, cái gì trên đời Đức Duy cũng hỏi. Mà dĩ nhiên là em không hỏi về gia đình anh, Quang Anh có nhận ra nhưng vì Đức Duy chơi thân với Đăng Dương nên biết chuyện cũng khômg lạ.
Quang Anh để ý thi thoảng Duy sẽ bỏ bữa và Đăng Dương cứ ra chơi ngoài xuống nói chuyện với anh thì sẽ nhắc em ăn sáng. Cu cậu chỉ bảo lười xuống mua đồ ăn thôi chứ không phải không muốn ăn. Quang Anh có để ý, để ý Đăng Dương thích Duy, hắn nhìn em như nhìn thấy mặt trời, nhưng khi được hỏi thì chỉ im lặng.
"Ê sao mày không tiến tới với thằng Duy?"
"Duy biết tao thích Duy mà, nhưng tao bị từ chối thẳng luôn, Duy thích đứa khác."
"Vậy hả? Sao mày không cạnh tranh?"
"Vì tao thương thôi."
Đăng Dương nói thương, Quang Anh lại hiểu là thương Đức Duy, nhưng ý của hắn lại là hắn thương anh. Thương một đứa sinh ra với vô số thiệt thòi.
"Mà mày thấy Duy như nào?"
"Thì đáng yêu thôi, nhưng mà nó ồn dữ lắm!"
"Ở với Duy vui mà đúng không?"
"Không biết nữa, đôi khi tao thấy nó hơi phiền, nhưng mà chủ yếu là thằng nhỏ đó cũng dễ thương?"
"Mày có thích Duy không?"
Quang Anh trợn mắt, quát Đăng Dương.
"Mày điên hả? Sao tao lại đi thích cái đứa mà bạn tao thích!"
Đăng Dương vỗ vai anh.
"Mày thích nó cũng chả sao, tao ủng hộ cả mà, tao không bận tâm đâu."
"Khoan đã...Dương! Duy nó thích tao đúng không?!"
Quả nhiên thằng bạn khờ chả giấu được Quang Anh.
"Đúng thì sao mà không đúng thì sao?"
Một câu trả lời mập mờ nhưng đủ để khẳng định suy đoán của Quang Anh.
"Dương, nó thích tao là nó khổ đấy!"
"Biết sao được, khuyên rồi, nhưng Duy là đứa cứng đầu."
Quang Anh đỡ trán, điên cả rồi, nhưng mà Đăng Dương lại bình tĩnh đến lạ.
"Nếu một ngày nào đó mày thật sự thích Duy, tao mong mày sẽ đối xử tốt với em nó."
"Làm sao có thể? Mày nghĩ sau vụ của Nguyệt tao sẽ thích thêm đứa khác sao?"
Bị phản bội không hề dễ chịu, đả kích ấy đã khiến Quang Anh đóng cửa trái tim của mình triệt để. Anh cảm giác một mình anh là đủ rồi, sẽ chẳng ai chữa lành trái tim trầy xướt của anh nữa.
"Duy không giống như Nguyệt, em nó không giống bất kỳ một ai mà mày từng tiếp xúc, một khi Duy thích ai thì sẽ dùng tất cả sự chân thành để trao đi. Tao không mong mày cảm động hay gì nhưng mà nếu định đáp lại Duy thì hãy thương em nó thật nhiều."
"Nhưng mà mày thích Duy mà, tao làm sao có thể..."
"Tao chấp nhận việc Duy không thích tao, nhưng nếu Duy thích ai khác mà không phải mày, tao sẽ tức điên lên mất."
Lúc biết Đức Duy thích Quang Anh, không hiểu sao Đăng Dương có chút nhẹ nhõm. Dù hơi bất an nhưng vì đó là Quang Anh nên hắn nghĩ sẽ ổn cả thôi.
Yêu không phải cho đi để nhận lại mà là cho đi không cần hồi đáp. Đăng Dương hiểu tình cảm của mình đi đến đâu, cũng đủ hiểu Đức Duy là người như thế nào. Sai lầm của Nguyệt khi trước sẽ không lặp lại trên Đức Duy, vì đơn giản Duy là Duy, đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong tình yêu.
Nhưng mà Quang Anh có hơi né tránh Đức Duy, điều đó khiến cậu buồn nhiều lắm nhưng chẳng dám kể ai. À thì Quang Anh cần thời gian để chấp nhận mọi thứ, cần thời gian để suy nghĩ.
Anh biết bản thân không nên thích Đức Duy và anh nên giữ khoảng cách với em để Duy tránh xa anh một chút. Không phải vì Duy không xứng mà là vì Quang Anh tự ti về bản thân, rồi anh sẽ làm được gì cho em, một người có tất cả mọi thứ.
Đức Duy xin vào câu lạc bộ âm nhạc, chính là câu lạc bộ của Quang Anh, em nó năng khiếu với âm nhạc. Hát, Rap, nhảy, đàn, đánh trống cái gì cũng biết và làm rất tốt. Giọng hát trong trẻo như rót mật vào tai khiến ai nghe thấy cũng rung rinh, và dĩ nhiên em rất được chào đón.
Em muốn đến gần hơn với trái tim của Quang Anh, Duy biết anh tránh né em vì phát hiện ra điều gì đó, dù vậy em chưa từng từ bỏ. Mỗi ngày bỏ vài viên kẹo trong hộc bàn của anh, sẽ thường hỏi bài ai dù bản thân đã rõ cách làm. Vì nếu là những chuyện nhỏ như vậy, anh sẽ không từ chối em.
Và khi vào câu lạc bộ, em mới biết rằng người thích Quang Anh thật sự rất nhiều. Anh đẹp trai, anh tài năng còn học rất giỏi, đúng là rất dễ xiêu lòng.
Đức Duy thở dài tâm sự với Đăng Dương, hắn cũng chỉ xoa đầu động viên em cố lên. Nếu người nào đó có cơ hội với Quang Anh, hắn tin đó chắc chắn phải là Đức Duy. Quang Anh vẫn nhận những món quà nhỏ của Đức Duy, bé bé xinh xinh như vòng tay, nhẫn, những con rái cá móc len xinh xắn. Anh không muốn nhận nhưng nếu không nhận thì em sẽ tổn thương biết sao, nhưng nhận mà vứt nếu để em biết được thì em sẽ đau lòng đến chừng nào. Quang Anh đủ tinh tế để nhận ra từng món quà anh nhận được đều là công sức và thời gian tự tay làm của bạn nhỏ bàn bên, nên từng món quà nhỏ của em, anh đều giữ cẩn thận. Anh cũng thấy bản thân tệ, không thích người ta nhưng cứ nhận quà của em, chẳng khác nào cho em một cơ hội nhỏ nhoi để em bám riết lấy anh.
"Quang Anh, cho tớ hỏi bài này!"
"Mày biết làm mà? Cứ hỏi anh mãi thế?"
"Tớ không biết thật, anh giảng lại cho tớ nhé!"
"Haiz...Đưa qua đây!"
Đức Duy hí hửng đưa vở qua cho anh, Quang Anh giảng lại những gì em đã biết nhưng mà điều nhỏ nhoi như thế làm em thật sự hạnh phúc.
"Anh biết mày hiểu bài rồi, đừng bắt tao giảng thêm lần nữa!"
"Ừ, anh cái gì cũng biết, chỉ có tớ là anh mãi không chịu để ý!"
Câu vừa rồi Đức Duy nói lí nhí trong họng nhưng Quang Anh vẫn nghe được, anh thở dài, đưa chiếc bánh mì kem buổi sáng vừa mua cho em ăn.
"Ăn đi, tao biết mày chưa ăn sáng."
"Cảm ơn Quang Anh, người gì đâu vừa tinh tế vừa đẹp trai ha!!!"
Nhìn thằng nhóc con vui vẻ, bất giác anh cũng vui. Có những cảm xúc bé tí len lỏi bên trong anh, và dĩ nhiên Quang Anh gạc bỏ nó. Thích anh thì em chỉ có khổ thôi.
"Mày không dừng thích tao được à?"
"Hở? Quang Anh biết hả? Nhưng mà không được đâu anh ơi, tớ thích anh lắm lắm lắm!"
Khi em nói ra câu đó, giọng có chút gượng gạo nhưng vẫn cố giữ trạng thái vui vẻ để đối diện với anh.
"Mày sẽ khổ đó!"
"Tớ không quan tâm đâu, chỉ Quang Anh tớ mới chịu!"
"Duy à..."
"Đừng khuyên tớ, anh cười thì tớ sẽ vui, tớ sẽ hạnh phúc vậy nên tớ hi vọng dù một chút xíu xiu thôi! Quang Anh sẽ thích tớ mà đúng?"
Em nhìn anh, đôi mắt chân thành long lanh đáng yêu khiến ai nhìn vào cũng không nỡ từ chối.
"Không, tao không thích Duy, sau này cũng thế."
"Hehe, chẳng ai biết được tương lai đâu!"
Đức Duy quá lạc quan, quá giỏi chịu đựng Quang Anh, dù có cố dập tắt bao nhiêu lần, tình cảm trong tim của em vẫn đang cháy vì anh. Vẫn là nụ cười hạnh phúc ấy, dù cho tần suất dao động của anh đã tăng lên nhưng anh vẫn luôn từ chối Đức Duy. Nhưng vì vẫn quan tâm, vẫn nhận quà, vẫn vô thức chiều theo em nên Đức Duy vẫn bám víu lấy điều đó.
"Đức Duy, dừng lại đi."
"Hở? Không đâu, tớ muốn anh hạnh phúc mà!"
"Nhưng mày sẽ khổ như anh, yêu thằng Dương đi!"
"Không."
Đừng nhìn anh cười nữa, anh sẽ chịu không nỗi nữa mất!
"Cứng đầu."
Quang Anh muốn bóp chết nụ cười ấy, nụ cười thanh khiết xinh đẹp, một nụ cười chân thành chỉ dành cho anh. Tại sao nó lạo len lỏi vào vùng an toàn của anh, muốn từ chối nhưng lại không nỡ.
.
.
.
"Hoàng Đức Duy đúng không?"
"Đúng rồi! Nhưng bạn là ai vậy?"
"Minh Nguyết 12A6."
À là người cũ của tình yêu!
Đức Duy nhìn cô bạn cười cười.
"Chị tìm em có chuyện gì sao?"
"Từ bỏ Quang Anh đi, mày không thấy nó kinh tởm à?"
"Không? Tại sao chứ? Những lời bịa đặt đó, em không tin đâu!"
"Ha..."
Minh Nguyệt túm cổ áo của Đức Duy.
"Tao nói lần cuối, Hoàng Đức Duy! Nó xứng đáng đau khổ như vậy!"
"Bỏ tay chị ra, tôi không đánh con gái."
Cô ta buôn tay, Đức Duy chỉnh lại cổ áo rồi lại cười vui vẻ như bình thường.
"Anh ấy xứng đánh có được hạnh phúc, còn chị thì không xứng đáng mang lại hạnh phúc cho Quang Anh. Chị không làm được thì tôi sẽ làm điều đó!"
Minh Nguyệt tát Đức Duy, nhưng em chỉ xoa má rồi bỏ đi, người như cô ta không xứng để em tiếp chuyện.
"Em làm sao đấy Duy?"
Đăng Dương phát hiện ta cái má bánh bao của em đỏ lừ một bên.
"Ban nãy em đập mũi vô tình đập hơn mạnh tay vô mặt thôi!"
"Trời ơi cẩn thận chứ em!"
Khi ai đó hỏi em vì sao má lại đỏ, em đều trả lời như vậy. Nhưng Quang Anh vô tâm lại chẳng hỏi, Duy có hơi buồn nhưng lại em nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cũng đâu phải lần đầu người ta ngó lơ em.
"Quang Anh, tớ cho anh cái này nè!"
Một con cừu được móc bằng len, xinh xĩu luôn.
"Cảm ơn, lần này tao không nhận đâu."
"Anh không nhận thật hả..."
Mắt Đức Duy rưng rưng trông như sắp khóc, cuối cùng Quang Anh cũng cắn răng nhận vì không muốn thấy giọt nước mắt nào của em.
"Nhận! Tao nhận!"
"Hehe!"
"Mặt làm sao đấy? Ai tát mày?"
"Hở? Thì..."
"Không phải mày tự đánh, mày không ngu như vậy, ai tát mày?"
"À, không qua mắt được anh ha?"
Quang Anh xoa bên má đỏ ửng của em, trong lòng nổi cuồng phong vì giận. Dù không thích em, chê em phiền nhưng anh còn chưa từng dám đánh em, vậy mà bố con thằng nào dám đánh con cừu bông nhỏ xíu này hả.
"Ai?"
"Đừng mà Quang Anh, tớ không sao."
"Anh hỏi mày lần cuối, ai làm?"
Đức Duy nhìn biểu cảm của anh mà thoáng hoảng sợ, chưa bao giờ em thấy anh đáng sợ như vậy.
"Quang Anh..."
"Mày không nói đúng không? Đừng nói chuyện với tao nữa, quà tao cũng đéo nhận."
"Anh Quang Anh..."
Thành An thấy nguy hiểm quá vội vào can.
"Ê Quang Anh bình tĩnh, có gì từ từ nói, Duy nó sắp khóc đến nơi rồi!"
"Tao đéo thèm nói nữa!"
Đức Duy chỉ biết im lặng đứng đó nhìn anh, không phải em muốn giấu anh, nhưng em sợ anh sẽ lại đau khổ, sẽ lại trở về với Quang Anh mà lần đầu tiên em gặp anh. Nếu xảy ra ẩu đả, người thiệt thòi chỉ có anh thôi, nên em không thể nói.
"Xin lỗi..."
"Đừng nhìn mặt tao."
Đức Duy miếm môi, nuốt uất ức lại vào trong. Nếu có thể để anh tránh xa khỏi Nguyệt, bị ghét thế này Duy vẫn chịu nỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip