Chương 42


Tại Hoàng gia

Buổi sáng thứ hai đầu tuần

Bầu trời thật trong veo...

Không khí thì trong lành...

Tiếng chim hót trong trẻo...

Mặt hồ trong vắt...

Những tán cây trong xanh...

Anh Tú trong sáng...

Song Luân trong sạch...

Hùng Huỳnh trong trắng...

Còn Đức Duy thì vẫn đang trong mộng....


" CHÓ DUY DẬY NGAY CHO BỐ " - Anh Tú hét to

Nhưng tiếng hét nội lực của Tú có vẻ không thể nào lay động được con sâu lười trên giường kia được rồi...

"Má thằng này lì dữ!" - Thượng Long dù đã rất quen với việc này nhưng vẫn phải lắc đầu, giọng nói đầy bất lực

"Lỗ tai trâu hay gì ấy" - Song Luân đá đá chân vào cục chăn đang cuộn tròn trên giường.

"Được rồi cứ ngủ đi. Tụi bây, gọi người mang dầu hoả tới đây, đốt trụi chỗ này để nó xuống địa ngục du lịch luôn, khỏi phải đi đâu sang Canada cho xa."

Anh Tú vừa xoay người đến cửa thì cái cục trên giường đã bật dậy:

"Dậy rồi, dậy rồi Duy dậy rồiiii... Tú khó quá à" - Miệng nói nhưng mắt Duy vẫn nhắm.

"Bước xuống giường nhanh, đừng để tao đốt nhà mày thật!" - Hùng Huỳnh đi đến vỗ vai cậu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy sức nặng.

Vèo phát con nhộng màu trắng đã bay vô nhà vệ sinh, gấp đến mức chân quên xỏ dép.

"Haizz rặn ỉa cũng đéo khó bằng gọi thằng này dậy." - Song Luân lắc đầu, phán một cậu khiến cả bọn phải nhìn y bằng ánh mắt khinh buỷ.

"Tởm vừa! Xuống nhà." - và Song Luân đã nhận ngay một cú táng đầu từ Anh Tú Atus.

Cả bọn cũng xuống nhà trước đợi Duy. Dưới nhà, cả sảnh chính của Hoàng Gia giờ toàn người là người. Người làm trong nhà tập trung hết lại để phục vụ dàn khách VIP đang có mặt ở đây.

Không khí buổi sáng dù tất bật nhưng cũng không làm giảm đi sự phấn khích đến ồn áo của mọi người. Bố mẹ của 6 đứa hiện giờ đang rôm rả nói chuyện với nhau (12 cái mồm):

"Đấy vèo cái là đến ngày đi rồi, em còn đang lo hôm nay mưa chị ạ!"

Phu nhân Bùi, một người phụ nữ không tuổi. Dù qua bao năm đi nữa thì bà vẫn luôn giữ được nhan sắc tuyệt mỹ như gái đôi mươi.

"Mấy đứa nhỏ cũng buồn cười cơ, háo hứng suốt ngày suốt đêm mà đến bây giờ vẫn đang gọi nhau dậy." - Phu nhân Đỗ cười ra tiếng khúc khích.

"Ui giời gọi con quỷ Zoi Thuý mệt lắm, như cực hình ấy." - Phu nhân Hoàng với kinh nghiệm đầy mình cho hay.

"Đúng đấy mẹ ạ, tụi con sắp câm vì nó luôn nè." - Tụi nó từ trên cầu thang đi xuống, Hùng Huỳnh nhanh chân chạy đến chỗ mẹ Hoàng mà làm nũng với bà.

"Mẹ hiểu mẹ hiểu, thằng đấy á... Phải để lửa cháy hơn quả đầu đỏ của nó thì nó mới chịu rục rịch." - Mẹ Hoàng xoa xoa đầu Hùng Huỳnh.

"May mà mẹ bắt nó soạn đồ từ tối hôm trước rồi đấy, không thì hôm nay có gắn đom đóm vào đít cũng không kịp mà xếp đồ."

"Mẹeeee! Bao nhiêu người ở đây mà mẹ nói xấu con như vậy được hảaa"

Tới rồi tới rồi, chưa thấy hình mà đã thấy tiếng chỉ có thể là Hoàng Đức Duy.

Cậu từ trên cầu thang đi xuống, ừm... phải nói sao nhỉ? Phải nói sao với cái thời trang này của cậu nhỉ? - NGUYÊN MỘT CÂY VÀNG.

"Mẹ chói mắt quá mày ơi, trời đã nắng chang chang còn gặp con đom đóm bigsize như mày đi bên cạnh có mà mẹ mù mắt mất." - Phu nhân Bùi đưa tay che hai mắt, giọng đùa với cậu.

Nghe mẹ Bùi nói vậy tất cả đều phải bật cười, đồng loạt không hẹn mà cùng dơ ngón like với bà.

"Ơ kìa mọi người bắt nạt con à..." - Cậu đứng đó bĩu môi, mắt còn sáng lên vì hơi long lanh.

"Tốt lắm, tẻn tẻn như vậy mới đúng con trai bố." - Bố Lê (bố Quang Hùng) đi đến vỗ vai cậu, gương mặt chưa nghiêm túc nổi 5 giây khi nhìn cậu cũng lại phá lên cười.

"Bố! Mẹ! Con dỗi đấy!"

"Được rồi được rồi không chọc con nó nữa, sắp khóc đến nơi rồi kìa! Khóc cái là mệt à, bố sợ mày khóc lắm." - Bố Hoàng nói rồi vỗ tay tập trung mọi người - "Đến giờ rồi, đi thôi mọi người. Cùng kéo vali ra ngoài nào!"

Lần lượt theo hàng, mọi người mang đồ ra ngoài để lên xe rồi bắt đầu di chuyển ra sân bay.

Mới đó mà đã hai tháng trôi qua rồi, từ ngày đầu tiên háo hức vì chuyển đi chơi và bây giờ cậu đã ngồi trên chiếc máy bay riêng của nhà Thượng Long bay sang Canada - một đất nước có chiếc lá phong làm biểu tượng, một đất nước mang một nét đẹp hoài cổ nhưng cũng rất lãng mạn.

Cậu sẽ cùng gia đình mình có một khoảng thời gian nghĩ dưỡng tuyệt vời ở bên đó, nghĩ thôi cậu cũng thấy rất hồi hộp và đầy mong chờ. Dù từ nhỏ cậu được bố mẹ cho xuất ngoại rất nhiều nhưng lần này có phần đặc biệt hơn một chút.

.
.
.

Tại Úc...

Hiện giờ đang là 9 giờ sáng, chậm hơn Việt Nam 3 tiếng đồng hồ. Và tại sân trường của ngôi trường đại học mà Quang Anh đang theo học, không biết vì sao rất đông các sinh viên đã dừng bước nán lại để nhìn về phía giảng đường C.

"Lại nữa hả?"

"Bạn đó hiền quá, nhìn thương ý."

"Fuck! Mấy cái thằng nhìn thôi đã biết là loại du côn đầu đường xó chợ, cùng là con người với nhau sao có thể như vậy chứ?"

"Nghe nói cậu trai đang bị đánh kia là du học sinh nước ngoài, lũ du côn vì ghen ghét hay kì thị gì đó mới cố tình tìm cậu ấy suốt mấy ngày qua."

"Haizz... Mấy thằng đó nghĩ gì không biết. Mà bạn đó trông cũng đẹp trai quá trời, mỗi tội hiền quá."

Những ánh mắt thương cảm cùng những lời bàn tán từ các cô cậu sinh viên dành cho người con trai ấy. Dù có sự đồng cảm đấy, thương xót đấy nhưng cuối cùng họ cũng chỉ có thể để trong lòng, nói thật khẽ với bạn bè của mình chứ không ai dám bước lên ngăn cản bọn côn đồ.

"Chết mẹ mày đi thằng nước ngoài, trường này mà mày cũng dám vào sao?"

"Tí tiền với tí thành tích mà mày oai với ai? Nói thật cứ nhìn thấy cái bản mặt chó của mày là tao lại muốn đập cho mày chết tươi."

"Thằng yếu đuối này mày câm sao?"

Một nhóm 5-6 đứa đang vây quanh một cậu trai và liên tiếp dùng một cây gậy nhỏ nhưng được làm từ thép cứng đập xuống người đang nằm trụi dưới đất. Miệng thì không ngừng phun ra những lời thô tục chửi bới chàng trai.

Chàng trai ấy cũng chỉ biết ôm lấy chiếc cặp sách vào người cuộn tròn nằm trên đất, không phản kháng, không phòng thủ chỉ là nằm yên chịu trận. Cơn đau liên tục ập tới, cảm tưởng như chàng trai ấy đã dần mất đi ý thức nhưng bỗng nhiên...

"A gì đây? BỌN MÀY! Xem cái gì này."

Một đứa trong đám đấy nhặt lên một tấm ảnh vừa bị rơi ra từ túi áo khoác chàng trai, tên đó nhìn qua bức ảnh rồi đưa cho mấy tên còn lại.

Bọn chúng xem xong cũng đều cười khoái chí và giọng nói lại càng thêm sự mỉa mai

"Gì đây Quang Anh? Mày giữ hình thằng nào đây?"

"Hahaaha đừng nói với bọn tao mày gay đó nha!"

"Chắc vậy rồi, không gay thì giữ hình thằng khác trong người làm gì?"

"Người yêu mày hả Quang Anh. Nhìn trông cũng đẹp đấy, dù tao không phải gay nhưng nhìn cũng thấy thèm."

Tên đó nhìn bức hình bằng ánh mắt kì dị, miệng cười đểu còn đưa tay làm hành động lau nước miếng.

"Trả cho tôi!"

Thanh âm của Quang Anh có phần trầm hơn bình thường, nó lạnh giá mà sắc bén vô cùng. Ánh mắt anh nhìn về phía bọn chúng cũng có phần nguy hiểm hơn.

"Bồ đẹp như này mà dấu à."

"Ê mày đụ nó chưa..."

Tên đó còn chưa nói hết câu, dưới bụng liền nhận một lực rất mạnh khiến hắn ôm bụng lùi lại phía sau vài bước. Đám bạn hắn thấy thế liền tức giận, nắm cổ áo Quang Anh kéo lên:

"Fuck! Thằng chó này mày dám đánh bạn tao."

"CÚT RA! Trả tấm hình cho tôi!"

Quang Anh đẩy tay tên đang nắm cổ áo mình ra, lực đẩy cũng hơi mạnh nên khiến hắn ngã sang một bên.

"Ồ bức hình này sao? Nhưng tao không thích trả, cho mượn ngắm bồ mày tí. Yên tâm, bọn tao không phải gay nên không 'dựng' được đâu!"

Mấy đứa nó vẫn không ngừng nói ra những lời tục tĩu để xúc phạm anh. Miệng thì nói 'không hứng thú' nhưng ánh mắt khi nhìn người con trai trong bức ảnh kia của bọn chúng tràn đầy sự ham muốn.

"Địt mẹ chúng mày điếc à, TRẢ!"

Quang Anh quát lên, tia máu trong mắt cũng hiện lên rõ ràng, những đường gân xanh nổi đầy trên trán. Do đang nắm chặt tay nên móng tay hắn ghim sâu vào da thịt, tưởng chừng như có thể chảy máu.

Quang Anh nhìn tụi nó vẫn đang đùa giỡn, ánh mắt tụi nó khi nhìn người trong ảnh, một bức ảnh mà anh luôn giữ gìn, trân trọng bấy lâu. Trong đầu không còn suy nghĩ được gì, tất cả các dây thần kinh như đang bị kéo căng ra, chỉ cần một lực tác động nhỏ thôi cũng khiến nó đứt ngay tức khắc.

Anh thật muốn lao đến đập tụi nó một trận, phá huỷ mọi thứ của chúng nó, móc những con mắt đã nhìn cừu nhỏ của anh một cách đáng kinh tởm, cắt lưỡi để bọn chúng không thể nói ra được những lời xúc phạm cừu nhỏ của anh nữa...

Và những suy nghĩ ấy lập tức trở thành hành động khi một tiếng:

Xoẹt!

Bức hình bị xé làm đôi, rồi dần dần thành những mẩu giấy vụn.

Bọn chúng xé rồi ném hết vào mặt Quang Anh, những tiếng cười khoái chí vẫn không có dấu hiệu ngừng.

"Đấy trả mày. Hahaha cũng chỉ là rác thôi."

"Chó con nhặt từng mẩu về ghép lại ngắm tiếp đi nhé..."

Vụt một phát, một bóng người nhanh chóng lao đến đấm vào mặt tên đó. Dứt ngay nụ cười, lực đấm mạnh đến mức khiến quai hàm hắn dường như lệch hẳn sang một bên. Khoé môi còn chảy ra ít máu.

"Mày..."

Tên bên cạnh chưa kịp nói cũng đã nhận ngay một cú đấm vào bụng, khụ một tiếng hắn đã ho ra máu.

Mấy tên con lại thấy thế định xông lên hội đồng nhưng chưa kịp nhúc nhích một tên liền bị đá vào chân khiến hắn phải quỳ xuống, một cú đánh xuống bả vai khiến phần vai hắn lõm xuống một chỗ.

Dần dần mấy tên khác cũng bị Quang Anh đánh cho bẹo hình bẹo dạng. Mặt tên nào tên nấy cũng đầy máu me, một hai tên thì tay chân đã bị biến dạng.

"QUANG ANH!"

Tiếng gọi của Thanh Pháp vang lên anh mới dừng tay và nhìn về phía y.

"Em... Quang Anh... em..."

Thanh Pháp nhìn cảnh tượng máu me trước mặt mà hoa hết cả mắt, y bất ngờ không nói lên lời, chỉ có thể lắp bắp vài từ nhìn bọn chúng rồi nhìn lên Quang Anh.

Anh thấy Thanh Pháp như vậy cũng không nói gì, thả tay một tên ra rồi đứng lên, đi lại chỗ mấy mảnh giấy nhặt hết chúng lại bỏ vào cặp.

Thanh Pháp cảm nhận được sát khí và ánh mắt đáng sợ tột cùng khi Quang Anh đi ngang qua mình, nó làm y lạnh hết người. Trong một phút giây ngắn ngủi nào đó y cũng phải run rẩy trước ánh mắt ấy của Quang Anh.

Mọi người đứng đó xem chuyện thấy Quang Anh cũng bị anh doạ sợ, tự động nhường đường cho anh đi.

Thanh Pháp quay lưng nhìn bóng lưng của anh, y cảm thấy thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Quen thuộc vì đó là Quang Anh, nhưng xa lạ vì nó không còn là Quang Anh mà y biết!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip