Chương 43
"Quang Anh!"
Vừa từ bên ngoài trở về, Thanh Pháp ngồi đợi anh ở sofa phòng khách thấy Quang Anh đi vào liền gọi một tiếng.
Quang Anh dừng chân quay lại nhìn y, trả lời bằng giọng điệu lạnh nhạt và dáng vẻ hơi bất cần:
"Em mệt. Anh nghỉ ngơi đi."
Nói rồi anh quay người bước lên cầu thang, chân chưa bước được năm bước đã khựng lại
"Tuần sau sang Hoa Kỳ, bố mẹ chờ chúng ta ở đó."
"Em biết rồi, em sẽ soạn đồ."
Sau đó liền khuất bóng nơi cầu thang.
Thanh Pháp nhìn theo Quang Anh mà thở dài một bận.
"Từ bao giờ? Từ bao giờ em đã thay đổi như vậy, Quang Anh?"
Y cảm nhận được rất rõ sự thay đổi ấy, từ ánh mắt, giọng điệu, dáng vẻ, tính cách... tất cả mọi thứ, Quang Anh của bây giờ với Quang Anh lúc trước như một trời một vực.
Quang Anh của ngày xưa trong ánh mắt sẽ có chút gì đó ngây ngô, một ánh mắt đen long lanh đơn thuần và khác xa với bây giờ, khi nhìn vào nó y như nhìn vào một vực thẳm không đáy, nó u tối và lãnh đạm vô cùng.
Giọng nói của Quang Anh luôn là thứ khiến lòng Thanh Pháp mềm nhũn khi nghe, nó nhẹ nhàng trầm ấm biết bao. Nhưng bây giờ... y không còn có cảm giác đó nữa tại vì giờ đây khi nghe, âm điệu khàn khàn, lạnh lẽo luôn khiến y bất giác rùng mình.
Dáng vẻ của cậu thiếu niên mười tám tuổi luôn e dè, tự ti với mọi thứ xung quanh làm y muốn che chở, yêu thương ngày nào cũng không còn. Hiện tại đối diện với tất thẩy chỉ là thái độ thờ ơ, vô cảm. Y hoàn toàn không đoán được suy nghĩ của Quang Anh.
Và điều thay đổi làm y lo ngại nhất, chính là tính cách của thằng bé. Nếu ngày trước thằng bé luôn là nạn nhân của các vụ bạo lực trong trường và cả ngoài trường cũng có thì bây giờ ngược lại hoàn toàn. Suốt 4 năm đại học, 'Nguyễn Quang Anh' luôn là cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất. Phải nói là càng lớn Quang Anh càng ưa nhìn, thân hình cân đối, chiều cao gần 1m8 cùng với gương mặt cực phẩm như bước ra từ truyện tranh khiến rất nhiều nữ sinh trong trường ôm một lòng tương tư anh. Nhưng có lẽ vì ánh mắt lạnh lùng của anh và những 'chiến công' anh gây ra mà rất ít người đủ can đảm đứng trước anh thổ lộ lòng mình.
Là vào năm hai đại học, có một nữ sinh năm nhất mới chuyển vào bởi vì nét đẹp của anh làm xao xuyến mà đã lập tức đứng trước mặt anh và mọi người mạnh dạn dơ ra hộp quà trong tay, nói lớn:
"EM THÍCH ANH, ANH PHẢI LÀM NGƯỜI YÊU CỦA EM!"
Nữ sinh ấy không hề để tâm đến những lời mọi người nói về anh là người như này như kia, cô bé cứ nghĩ chỉ là một lời tỏ tình thôi mà, anh không đồng ý thì cô sẽ theo đuổi anh đến khi anh thay đổi, mình cứ tự tin nói với anh thì mọi chuyện sẽ ổn.
Nhưng không, cô bé ấy đã nghĩ sai hoàn toàn!
Bởi sau khi cô nói vậy, anh cầm lấy hộp quà trên tay mình, còn chưa vui mừng được bao lâu thì đã thấy anh ném hộp quà của mình xuống đất. Cô đứng trơ mắt ngạc nhiên nhìn anh thẳng chân dẫm lên món quà được cô cẩn thận gói gém đẹp đẽ, lúc ngẩng lên nhìn anh thì đã bị ánh mắt và giọng nói lạnh như băng của anh doạ cho sợ:
"Vô bổ, cút!"
Anh cứ thế bỏ đi, không hề quan tâm đến cảm xúc của cô bé khi ấy.
Bị anh từ chối thẳng thừng cùng những ánh mắt và lời bàn tán xung quanh làm cho xấu hổ đến phát khóc, cô ôm mặt bỏ chạy.
Và chỉ ngay ngày hôm sau, tin tức đã lan rộng khắp trường. Nhiều người nói anh vô tâm, không đáng mặt đàn ông. Nhưng cũng có người nói cô bé kia mê trai bồng bột không tìm hiểu kỹ nên bị vậy là đáng.
Đám bạn của cô bé đó thấy bạn mình khóc lóc đến thê thảm, hùng hổ kéo đến tìm anh trả thù. Nhưng ngày hôm sau liền bị nhà trường công khai thông báo đuổi học.
Sau sự việc đó, cả trường đều thay đổi hoàn toàn cái nhìn về anh. Tất cả những ấn tượng ban đầu về con người nhút nhát của anh biến sạch. Ai gặp anh cũng phải nhún nhường, họ sợ hãi khi phải nhìn vào đôi mắt lãnh đạm ấy.
Vậy là 4 năm đại học của anh trôi qua một cách yên bình, và nhàm chán như vậy. Trước khi Thanh Pháp ra trường anh còn có người cùng ăn trưa, nói chuyện, cùng đi học rồi tan trường. Nhưng sau khi y tốt nghiệp, anh lại lủi thủi một mình, cũng có vài bạn học cố gắng làm quen nhưng hầu như toàn bị anh lạnh nhạt lơ đi. 4 năm đại học không có một người bạn; không nói chuyện tiếp xúc với ai; ngày ngày tan học rồi về nhà, ngoài giờ đi học thì dường như anh rất ít khi ra khỏi nhà.
"Chẳng nhẽ là từ ngày hôm đó?"
Một lần nữa Thanh Pháp hồi tưởng lại, cái ngày định mệnh anh đánh bọn du côn đến thừa sống thiếu chết ấy.
"Là vì Hoàng Đức Duy sao?"
Bức ảnh hôm ấy bị xé thành vụn anh cũng tỉ mẫn từng chút ngồi ghép lại. Thanh Pháp còn nhớ đêm đó có đi ngang phòng anh thì vẫn thấy phòng anh sáng đèn. Nhìn lên đồng hồ đã là 3h rưỡi sáng, y gõ cửa nhưng mãi không thấy tiếng trả lời. Cứ nghĩ anh đã ngủ rồi mà chưa tắt đèn, y nhẹ nhàng mở cửa. Bất ngờ khi nhìn thấy một Quang Anh cần mẫn thận trọng từng tí một ngồi trên bàn học, ghép từng mảnh giấy nhỏ vào nhau, trên tràn còn rịn vài giọt mồ hôi. Nhìn góc nghiêng gương mặt ấy, y còn phải cảm thán trong lòng: sao lại có người đẹp đến thế?
Ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn trên bàn chiếu vào mặt anh, ra là không phải là không nghe thấy, mà là Quang Anh sớm đã không còn màng đến mọi thứ xung quanh nữa!
Và khi ghép lại được bức ảnh, Quang Anh đã nhìn nó thật lâu và một nụ cười vô thức nở trên môi. Ánh mắt qua ánh đèn vàng ấm càng trở nên dịu dàng. Dù những vết rách và băng dính nham nhở đã làm méo đi phần nào nụ cười của cậu trai trong ảnh nhưng đối với Quang Anh, đó vẫn là một nụ cười còn sáng hơn cả ánh mặt trời.
Ngồi nghĩ lại mọi việc, Thanh Pháp cũng hiểu được tâm tư của Quang Anh. Đối với Hoàng Đức Duy, Quang Anh không thể gọi là 'yêu' hay 'thương' nữa, mà Đức Duy là 'chấp niệm', là cả 'lý trí', là 'tâm can' của thằng bé.
Thanh Pháp chưa bao giờ thấy Quang Anh nở một nụ cười thật sự, nhưng nhờ Đức Duy y đã được chứng kiến. Nụ cười và ánh mắt cưng chiều ấy chỉ dành cho một người duy nhất!
"Em trai bé bỏng của anh, là gia đình có lỗi với em."
"Nhưng chưa phải lúc này em ạ. Phải rất lâu, rất lâu nữa..."
.
.
.
Chiếc phi cơ riêng của Nguyễn Gia đã cất cánh, bay lên bầu trời rộng lớn.
Mang theo 'chấp niệm', hoài bão to lớn sang một đất nước mới, lại thêm một chút cách xa người ấy.
Thanh Pháp nhìn sang Quang Anh. Một hình ảnh vô thức hiện lên trong đầu:
Hoàng Đức Duy chính là mặt trời, là ánh sáng...
Và Nguyễn Quang Anh chính là hoa hướng dương, một loài hoa chỉ nhìn về duy nhất một hướng...
Khi trở về...
Phải có được em thì mới được gọi là có tất cả!
——————————————————————
Helloooooo cả nhà iu...
Mọi người đã ở lại với tui hơn 40 chương rùi nhỉ.
Một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ tôi dù tôi có ra chuyện lâu 🙇🏼♀️
Tui xin phép được end bộ chuyện 'Ánh Dương' ở đây, ở Chương 43 với phần 1 ạ.
Mong mọi người vẫn ủng hộ tui với phần 2 của 'Ánh Dương' nhaaa
Có lẽ 'Ánh Dương' phần 2 sẽ xuất hiện với một cái tên mới 🤗
Tui nghĩ mấy bà đọc đến đây chắc cũng đoán được phần 2 motip sẽ như nào rùi ha?
Đợi tui nghennnnn!
Lần nữa xin lỗi tất cả mọi người vì những sai xót và cảm ơn đã luôn chờ chuyện của tuiii 😙😙
Xin chào và hẹn gặp lại mấy bà với phần 2 nhaaaa, iu iu 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip