chương 19
Ăn cơm xong, Đức Duy đi ngôi biệt thự.
Bởi vì bận giải quyết vụ án, công việc dịch thuật vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Vừa vào nhà, cậu liền nhìn thấy cả căn phòng tràn ngập ánh nắng, mang lại cảm giác vừa cổ điển vừa đẹp đẽ. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh tượng này.
Đức Duy đi lên tầng hai, vào phòng làm việc. Nguyễn Quang Anh đang ngồi ở ghế sofa, chăm chú xem tập tài liệu rất dày.
Nghe tiếng động, Nguyễn Quang Anh chỉ nhướng mày, liếc cậu một cái lại tiếp tục đọc tài liệu.
Đức Duy hơi ngây người.
Cậu đã quen với thái độ lãnh đạm và ngạo mạn của người đàn ông này. Bộ dạng yên tĩnh của anh bây giờ thật ra rất nổi bật và thu hút. Mái tóc ngắn đen như ngọc, hai hàng lông mày thanh tú như tranh vẽ, dưới sống mũi cao là bờ môi mỏng hơi mím lại, trông vẫn khá cao ngạo.
Người đàn ông này lúc ngậm miệng đẹp trai hơn lúc nói chuyện.
Đức Duy ngoảnh đầu, quan sát tấm bảng trắng treo trên tường. Bên trên là một loạt con số:
"145, 297, 289, 121
17, 324, 1
250, 0, 484
365, 729, 16
421, 27, 841
29, 1
36, 729, 16."
Đây là những dãy số được phát hiện ở nhà Tôn Dũng, đều ở chỗ kín đáo như gầm giường, nền nhà, song cửa sổ, trần nhà...Kết quả giám định cho thấy, đó hoàn toàn là máu và dấu vân tay của Tôn Dũng.
Đức Duy xem xét một lúc, mới đi đến phía đối diện Nguyễn Quang Anh ngồi xuống:
"Công việc dịch thuật hôm nay hoàn toàn kết thúc, anh xem còn có việc gì cần tôi làm không?"
Nguyễn Quang Anh nhướng mắt nhìn cậu: "Không."
"Anh có cần cá nữa không? Gần đây tôi rảnh rỗi, có thể câu giúp anh."
"Không vội."
Đức Duy hơi ngạc nhiên khi nghe câu này. Cậu đoán trong tủ lạnh nhà anh vẫn còn hàng dự trữ.
Thấy trước mặt Nguyễn Quang Anh bày đầy tài liệu và ảnh, Đức Duy nghĩ anh đang bận rộn nên đứng dậy: "Nếu không có việc gì thì tôi về trước đây. Sau này cần gì anh có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."
Nguyễn Quang Anh đặt tập tài liệu, nhìn thẳng vào Đức Duy. Đôi mắt đen của anh ánh lên tia lạnh lùng nghiêm nghị.
Đức Duy cảm thấy hơi căng thẳng.
Đúng lúc này, Nguyễn Quang Anh cất giọng trầm ấm, ngữ khí điềm nhiên như không: "Em có thể tiếp tục làm việc ở chỗ tôi."
Đức Duy ngẩng người, đứng yên một chỗ bất động.
Nguyễn Quang Anh rút từ dưới bàn một tập văn bản đưa đến trước mặt Đức Duy.
"Đây là hợp đồng công việc trợ lý mà Đăng Dương làm cho em." Sau đó, anh tiếp tục cúi đầu xem tài liệu.
Đức Duy rất bất ngờ, cậu xem qua hợp đồng, thời hạn tuyển dụng là ba năm, nội dung công việc không khác trước đó, chỉ thêm một điều khoản "chăm lo vấn đề ăn uống của Nguyễn Quang Anh tiên sinh", có lẽ ý của anh là khoản câu cá. Ngoài ra, mức lương cao đến mức đáng ngạc nhiên.
Nhìn từng hàng chữ ngay ngắn trên hợp đồng, tâm trạng của Đức Duy không thể đè nén sự xúc động vô hạn. Cậu không nhịn được mỉm cười. khóe mắt cậu cong lên, đôi mắt trong veo sáng lấp lánh.
Nguyễn Quang Anh liếc Đức Duy rồi chậm rãi cầm tách cà phê trước mặt, nhấp một ngụm:
"Khi nào ký xong, em hãy fax cho Đăng Dương . Cậu ta sẽ giải quyết những việc tiếp theo."
Đức Duy buông hợp đồng, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Quang Anh. Ngữ khí của cậu bộc lộ sự cảm kích và cảm động:
"Cám ơn anh, Nguyễn Quang Anh. Đề nghị của anh là sự khẳng định rất lớn đối với tôi, tôi thật sự chưa từng nghĩ tới. Tuy nhiên, tôi đã ký hợp đồng với một cơ quan ở thành phố B, hẹn với họ qua Tết tôi sẽ đi thực tập ở đó. Vì vậy tôi không thể tiếp nhận công việc trợ lý."
Nguyễn Quang Anh đặt tách cà phê xuống bàn. Đức Duy mỉm cười với anh.
Nguyễn Quang Anh hơi nhíu mày: "Đăng Dương nói, những cậu bé như em thường bị quấy nhiễu bởi những nhân tố không quan trọng. Xem ra cậu ta nói không sai. Em có thể hủy bỏ hợp đồng, tôi sẽ bồi thường tất cả cho bên đó."
Đức Duy ngẩn người.
Tuy khoảng thời gian làm việc với Nguyễn Quang Anh rất quý báu nhưng từ trước đến nay, cậu chưa từng nghĩ sẽ theo nghề điều tra phá án. Bởi công việc này luôn phải tiếp xúc với hiện tượng tàn khốc và bấp bênh, cậu vẫn muốn hướng về cuộc sống tích cực, ổn định và yên bình hơn.
"Tôi không định hủy bỏ hợp đồng. Cơ quan đó rất coi trọng tôi, tôi không thể thất tín ở công việc đầu tiên trong cuộc đời. Hơn nữa đó cũng là nghề nghiệp tôi muốn làm."Đức Duy cất giọng áy náy:
"Tôi xin lỗi không thể tiếp tục làm trợ lý của anh, nhưng tôi thật sự cám ơn đề nghị của anh."
Buổi tối hôm đó, Đăng Dương gọi điện cho Nguyễn Quang Anh: "Chiều nay tôi chưa nhận được hợp đồng công việc của Đức Duy, cậu quên đưa cho cậu ấy rồi à?"
Nguyễn Quang Anh: "Thế à? Tôi sao có thể ghi nhớ mấy chuyện cỏn con đó?"
Đăng Dương: "Nhưng chẳng phải cậu ấy sắp quay về trường học rồi còn gì?"
Nguyễn Quang Anh: "Chắc thế."
Đăng Dương tức giận trước thái độ không liên quan đến bản thân của Nguyễn Quang Anh: "Nguyễn Quang Anh! Chiều nay chính cậu nói: "Tuy sự lựa chọn của Đức Duy là dễ thấy", nhưng cậu thích làm việc gì cũng phải rõ ràng, hại tôi phải thảo ngay hợp đồng..."
Đăng Dương đột nhiên im bặt. Anh ta chợt hiểu ra vấn đề, ngữ khí đúng kiểu "cười trên nỗi đau của người khác". "Không phải...Hoàng Đức Duy thẳng thừng từ chối đề nghị làm việc của cậu đấy chứ?"
Đầu bên kia vang lên một tiếng "cạch", Nguyễn Quang Anh đã cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip