chương 24
Đức Duy cười cười, hai người trầm mặc vài giây, Đăng Dương lại mở miệng:
"Bây giờ điều tra vụ án, cậu ấy luôn tỏ ra tự cao tự đại và bình thản. Trên thực tế cũng là do cậu ấy từ từ rèn luyện mới được như ngày hôm nay. Lúc mới giúp FBI phá án, chứng kiến thi thể nạn nhân bị ngược đãi và giết hại, cậu ta cũng nôn oẹ tùm lum."
Đăng Dương nhìn trúng một căn hộ chung cư rất đẹp và yên tĩnh nằm trên đường Nhị Hoàn. Khi đi theo bọn họ đến khu chung cư, Đức Duy đã bắt đầu đấu tranh tư tưởng, nơi này có cảnh vật rất tuyệt nhưng giá cả chắc không rẻ. Cậu dường như nghe thấy tiếng bóp tiền bị teo tóp.
Đức Duy vào căn hộ ba phòng của Nguyễn Quang Anh ở tầng dưới trước. Căn phòng có màu sắc lạnh lẽo, nội thất đơn giản, tổng thể hơi u tối. Đặc biệt là chiếc giường lớn màu đen rộng dài hai mét không hề mang lại cảm giác ấm áp nhưng Nguyễn Quang Anh rất thích. Anh sải bước dài đi một vòng quanh căn hộ, cuối cùng dừng lại ở phòng khách khách, mỉm cười gật đầu:
"Rất tốt, tôi lấy căn hộ này."
Sau đó, Đăng Dương dẫn bọn họ đi thang máy lên tầng trên. Đức Duy không khỏi bất ngờ:
"Bọn em sống cùng một cầu thang?"
Đăng Dương mỉm cười: "Đúng thế, sống chung một chỗ có chuyện gì có thể giúp đỡ lẫn nhau."
Anh cúi đầu nói nhỏ vào tai Đức Duy:
"Có em ở gần trông nom cậu ấy, tôi cũng yên tâm hơn."
Lúc Đăng Dương nói chuyện, Nguyễn Quang Anh liếc cậu một cái, đuôi mắt dài của anh ẩn hiện ý cười. Đức Duy không hiểu ý cười đó là đắc ý hay ngạo mạn? Mà anh đắc ý cái gì chứ?
Vào giây đầu tiên khi Đăng Dương mở cửa căn phòng, Đức Duy đã lập tức động lòng. Khác hẳn căn hộ của Nguyễn Quang Anh, đây là căn hộ mở đơn giản. Một chiếc giường tatami bên dưới cửa sổ, bên cạnh là hai ghế sofa nhỏ màu đỏ, đèn trần uốn lượn như cành cỏ dại rủ xuống.
(Giường tatami: kiểu giường Nhật Bản)
Tuy nhiên, thứ thu hút nhất là bồn tắm trắng muốt dưới ngọn đèn pha lê. Một tấm màn màu vàng nhạt từ trần nhà thả xuống, vây xung quanh bồn tắm. Trên bệ bồn tắm còn đặt một lọ hoa tươi.
Đây là căn phòng giành riêng cho cậu sao?, thiết kế kiểu này có thể kích thích hứng thú và sự biếng nhác từ đáy lòng con người. Đức Duy có thể tưởng tượng ra cảnh sau khi tắm xong, cậu chỉ mặc chiếc quần đùi, thả mình xuống chiếc giường tatami một cách dễ chịu.
"Giá thuê nhà là bao nhiêu ạ?"
Đức Duy hỏi bằng một giọng chờ mong.
Đăng Dương nói ra một con số không phải rẻ. Đức Duy nghiến răng:
"Được, em thuê căn hộ này."
Đăng Dương mỉm cười gật đầu, đi sang một bên gọi điện thoại đăng ký hai căn hộ. Bây giờ Đức Duy mới chú ý, Nguyễn Quang Anh không biết đi vào bên trong từ lúc nào. Anh đi đến cửa sổ, nhìn xuống bên dưới rồi liếc cậu một cái:
"Rất tốt, hàng ngày em đều không thể nhìn thấy mặt trời mọc."
Đức Duy lặng thinh, cách mấy chục mét bên ngoài cửa sổ là tòa nhà cao chọc trời, che khuất mọi tầm nhìn. Nhưng với giá thuê nhà này, tìm đâu ra căn hộ ưng ý như vậy? Nguyễn Quang Anh lại đi đến bên bồn tắm, giơ tay vén tấm màn, chăm chú quan sát bên trong. Đức Duy không biết anh dò xét điều gì, nhưng anh cứ nhìn chằm chằm bồn tắm của cậu, ít nhiều cũng khiến cậu xấu hổ. Cậu vội tiến lại gần, kéo tấm màn khỏi tay anh:
"Chẳng có gì đáng xem cả."
Nguyễn Quang Anh nhướng mắt nhìn cậu, nhíu mày:
"Em đỏ mặt rồi."
Đức Duy không ngờ anh nói câu đó. Cậu không tin, vô ý thức sờ mặt...quả nhiên mặt cậu hơi nóng ran.
"Khỏi cần xấu hổ."
Ánh mắt anh vụt qua một tia kiêu ngạo buông vài lời trêu ghẹo cậu
Mặt Đức Duy lại đỏ bừng. Nhưng do quen biết anh lâu ngày, khả năng chịu đựng và "phản công" của cậu cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu mỉm cười với Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh hơi sa sầm mặt. Anh đang định nói điều gì đó, nhưng Đức Duy đã quay người bỏ đi. Đức Duy vừa mới đến làm việc nên cậu càng chăm chỉ và cẩn thận, mỗi ngày ở công ty đến tối muộn mới ra về. Do đó, cậu không gặp Đăng Dương và Nguyễn Quang Anh mấy ngày liền.
Cuối tuần, Đức Duy ở nhà nghỉ ngơi. Buổi trưa, một nhân viên chuyển phát nhanh gõ cửa nhà cậu.
Đó là bưu phẩm quốc tế, người nhận là "Simon". Nhân viên chuyển phát nhanh giải thích:
"Tôi gọi điện cho Nguyễn tiên sinh. Anh ấy không ở nhà, nói cứ đưa đồ đến chỗ cậu."
Đức Duy ký nhận thay anh. Nhân viên chuyển phát nhanh vừa đi khỏi, cậu liền cầm bưu phẩm lên xem.
Simon?
Đến bây giờ Đức Duy mới biết tên tiếng Anh của anh. Cậu cảm thấy cái tên này rất hợp với anh.
Tầm xế chiều, Đức Duy đang nấu bữa tối, Nguyễn Quang Anh đột nhiên gõ cửa. Vào thời khắc cánh cửa mở ra, hai người chạm mắt nhau. Nguyễn Quang Anh vẫn mặc comple thẳng tắp như thường lệ.
Đức Duy đưa bưu phẩm cho anh, cậu tưởng anh sẽ lập tức đi xuống tầng dưới. Nào ngờ anh chỉ liếc cậu một cái, tự mình đi vào nhà dù cậu không mời. Hành động của anh tự nhiên cứ như lãnh đạo đi thị sát công trinh. Sau khi đảo mắt một vòng, Nguyễn Quang Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ của Đức Duy. Anh nới lỏng cà vạt, duỗi thẳng người, mở bưu phẩm rồi chăm chú xem tài liệu.
Đức Duy đứng bên cạnh trầm mặc trong giây lát. Cuối cùng, cậu để mặc anh ở đó, tiếp tục đi nấu cơm.
Trong phòng ánh đèn dịu dàng, tĩnh lặng đến mức tựa hồ chỉ có một mình Đức Duy. Nguyễn Quang Anh ngồi ở ghế sofa xem tài liệu, gương mặt nghiêng của anh vừa yên tĩnh, vừa chuyên tâm. Đức Duy rót cho anh cốc trà. Cậu vừa định rời đi, Nguyễn Quang Anh nhướng mắt liếc qua cốc trà, mở miệng nói:
“Tôi không uống mấy thứ linh tinh, em hãy đổi thành nước trắng cho tôi.”
Đức Duy nhìn “thứ linh tinh” trong tay anh. Đó là một ấm trà hoa bồ đề lẫn cỏ huân y. Nước trà màu vàng chanh trong suốt, mùi thơm nhẹ nhàng, là của quý mà cậu thích nhất. Nguyễn Quang Anh đúng là không biết phân biệt hàng tốt xấu.
“Muốn uống thì anh tự mình đi rót.”
Lúc này, anh mới ngẩng đầu nhìn cậu, nhưng cậu đã đi qua chỗ nấu ăn. Đức Duy nấu nướng một lúc, phát giác đằng sau không có động tĩnh. Cậu liền quay đầu, bắt gặp Nguyễn Quang Anh đang cầm cốc trà, chăm chú nghiên cứu dưới ánh đèn. Cặp lông mày đen nhánh của anh hơi chau lại, thần sắc rất tập trung, không thua kém lúc anh cắt thi thể.
Đức Duy không nhịn được cười:
“Tôi tìm thấy nơi bán loại trà này ở một ngõ cổ. Một cô gái mở quán chỉ chuyên bán loại trà này, nguyên liệu và khẩu vị ngon hơn các quán khác.”
Nguyễn Quang Anh đưa mắt nhìn cậu, không lên tiếng. Cậu tiếp tục nấu cơm. Một lúc sau, cậu bê nồi canh gà đã nấu chín lên bàn uống trà. Cậu phát hiện cốc trà bên cạnh Nguyễn Quang Anh trống không, còn anh vẫn đang xem tài liệu.
Đức Duy mỉm cười, vừa quay người liền nghe thấy tiếng gõ cộp cộp. Cậu ngoảnh đầu. Nguyễn Quang Anh giơ tay gõ nhẹ xuống mặt bàn bên cạnh cốc trà, thần sắc anh vẫn điềm nhiên như không.
Ý anh là...bảo cậu rót thêm trà cho anh?
Giản Dao nhíu mày, cất giọng lanh lảnh:
“Trà ngon không?”
Nguyễn Quang Anh nhướng mắt nhìn cậu, khóe mắt anh ẩn hiện ý cười:
“Không tồi, cám ơn em.”
Ngắm gương mặt tuấn tú của anh, Đức Duy nghĩ thầm, Đăng Dương nói đúng, cậu quả thật có khuynh hướng thích bị ngược đãi. Bở lời tán thưởng hiếm hoi của Nguyễn Quang Anh khiến cậu có cảm giác lo sợ Đức Duy không so đo, lại rót đầy cốc trà cho Nguyễn Quang Anh. Cậu thậm chí còn đặt ấm trà bên tay anh.
Bữa tối mà Đức Duy chuẩn bị vốn gồm các món thịt kho tàu, ngó sen xào, rau xanh và canh gà. Nhưng lúc dọn cơm lên bàn, cậu không bỏ thịt kho tàu ra đĩa, để nguyên trong nồi.
Nhớ đến tính khắt khe của Nguyễn Quang Anh, Đức Duy để bát cơm bên tay anh. Cậu đã nghĩ trước tình huống, nếu anh nói “Tôi không ăn thứ khó nuốt này”, cô sẽ giải thích : “Thật ngại quá, anh đã hiểu nhầm rồi, bát cơm này là của tôi, tôi ăn hai bát.”
Tuy nhiên,cậu đã lo lắng vô ích, Nguyễn Quang Anh rất-rất tự nhiên cầm bát đũa ăn cơm. Đức Duy ngồi phía đối diện anh, cả hai đều không lên tiếng. Đức Duy thấy đôi đũa của anh dừng lại ở đĩa ngó sen. Anh gắp một miếng, từ tốn bỏ vào miệng. Sau đó anh ăn một miếng cơm, lại gắp rau xanh, dùng cái thìa vớt một miếng thịt gà bỏ vào bát...
“Dù em nhìn tôi chằm chằm từ đầu đến cuối, những món ăn này cũng không trở nên ngon hơn.”
Âm thanh trầm thấp đầy từ tính vang lên ở phía đối diện Đức Duy. Đức Duy hơi xấu hổ. Nguyễn Quang Anh bình thản nhìn cậu. Cậu vừa định mở miệng, anh đã hỏi trước:
“Đây là gạo gì vậy?”
Chiếc bát sứ nhỏ trên tay anh chứa vô số hạt gạo mềm mại đầy đặn.
“Gạo thơm của Thái Lan.”Đức Duy đáp.
Nguyễn Quang Anh chau mày, Đức Duy biết anh nghi hoặc điều gì, lập tức giải thích:
“Ngon lắm đúng không? Tôi từng mua hơn hai mươi loại gạo thơm để so sánh, cuối cùng chọn loại này.”
Ăn cơm một lúc, Đức Duy phát hiện Nguyễn Quang Anh cao lớn chân dài, khó xoay xở trong cái ghế sofa nhỏ, mỗi lần gắp thức ăn đều phải nghiêng người về phía trước. Cậu đặt bát đũa, lấy một cái gối tựa ở trên giường đưa cho anh:
“Anh kê vào sau lưng sẽ dễ chịu hơn.”
Gối tựa này do cậu đi dạo trong mấy trung tâm thương mại mới mua được cái hợp ý nhất. Cái gối có màu vàng nhạt trông khá nhã nhặn phóng khoáng, chất liệu mềm mại dễ chịu. Nguyễn Quang Anh cầm cái gối, nhẹ nhàng nắn bóp. Sau đó anh bỏ ra phía sau rồi tựa lưng vào.
***
Đức Duy đang rửa bát, điện thoại di động bỗng đổ chuông. Là Song Luân người lâu ngày không liên lạc gọi tới. Đức Duy lau khô tay bắt điện thoại.
“Em đang làm gì thế?” Đầu kia truyền tới giọng nói lười nhác của anh: “Mãi mới nghe điện thoại.”
Đức Duy mỉm cười: “Rửa bát.”
Song Luân: “Bây giờ mới ăn tối? Em ăn cơm cùng ai?”
Đức Duy liếc qua Nguyễn Quang Anh đang ngồi thoải mái trên ghế sofa xem tivi:
“Nguyễn Quang Anh.”
“Hả? Hơn chín giờ tối mới ăn cơm...không phải hai người đang hẹn hò đấy chứ?”
“Anh nghĩ đi đâu thế?” Đức Duy cắt ngang lời anh: “Em từng ăn khuya với anh vào lúc mười hai giờ đêm thì sao? Anh tìm em có việc gì?”
Lý Huân Nhiên cười: “Vụ con số bằng máu đã có manh mối. Chuyên gia của tỉnh đã sử dụng kỹ thuật giám định mới, tìm thêm vài con số mới ở trong vết máu. Nếu có tiến triển, anh sẽ lập tức thông báo cho em và giáo sư Nguyễn.”
Cúp điện thoại, Đức Duy chuyển lời của Song Luân đến Nguyễn Quang Anh. Anh trầm tư trong giây lát rồi gật đầu.
tôi không đăng được chương mới các bác ạ😭 htrc tính đăng nhma k đăng được ém tới g=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip