chương 29

Hoan nghênh cậu trở về." Đăng Dương nói.

Hai người nhanh chóng buông tay. Đăng Dương quay người đi vào trong nhà hàng. Đức Duy vừa định đi theo anh, vô tình bắt gặp Nguyễn Quang Anh quay đầu nhìn cậu, ánh mắt anh mang hàm ý nào đó.Tiếp theo, Nguyễn Quang Anh đột nhiên sải bước dài đi đến trước mặt Đức Duy. Không đợi cậu có phản ứng, anh cúi thấp đầu, giơ hai tay ôm chặt cậu vào lòng."Thình thịch, thình thịch..." Đức Duy nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực của cậu.Trái ngược với Nguyễn Quang Anh, thân hình Đức Duy mảnh mai và nhỏ bé, gần như bị anh bao phủ. Trước mắt cậu chỉ có vòm ngực với áo sơ mi trắng của anh, bên tai là nhịp tim trầm ổn của anh.

"Sao thế?" Đức Duy hỏi nhỏ. Đăng Dương cũng dừng bước quay đầu về bên này.

Nguyễn Quang Anh bỗng dưng buông người Đức Duy, trả lời lãnh đạm:

"Buổi trưa gặp lại, tôi vẫn chưa ôm em."Đức Duy :

"...Cám ơn anh."Hóa ra sau khi ôm Đăng Dương, người đàn ông này chợt nhớ ra, anh vẫn chưa ôm cậu, nên bây giờ anh ôm bù?Lúc này, Nguyễn Quang Anh đã sải bước đi vào trong nhà hàng. Đức Duy ngẩng đầu, bắt gặp Đăng Dương hết nhìn anh lại nhìn cậu. Vẻ mặt anh xuất hiện ý tứ sâu xa.Đức Duy hơi đỏ mặt. Nhưng cậu bình tĩnh nhìn lại Đăng Dương bằng ánh mắt thản nhiên, như thể nhắc nhở anh khỏi cần nghĩ ngợi lung tung.Ba người ngồi ở phòng ăn trong cùng. Đăng Dương  gọi món tương đối phong phú, có cá có thịt, không hề kiêng dè Nguyễn Quang Anh. Nguyễn Quang Anh cũng chọn đồ ăn anh thích một cách tự nhiên. Hai người đàn ông tỏ ra ăn ý.Cảnh tượng này khiến Đức Duy cảm thấy ấm áp. Cậu thầm nghĩ, lần sau ăn cơm cùng Nguyễn Quang Anh, cậu cũng có thể làm vậy. Đức Duy không định hỏi thăm vụ tên biến thái giết người. Không ngờ Đăng Dương chủ động đề cập trước:

"Bắt được tội phạm chưa?"

Nguyễn Quang Anh lắc đầu.Đức Duy uống từng ngụm canh nhỏ, yên lặng lắng nghe. Đăng Dương hỏi tiếp:

"Vậy cậu vẫn phải quay về Mỹ tham gia điều tra? Hoặc ở lại Trung Quốc tìm kiếm tên đó?"Đức Duy dừng thìa canh, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Quang Anh. Anh cất giọng chế nhạo:

"Rất đáng tiếc, tôi sẽ không tham gia cuộc điều tra vụ án này."Đức Duy và Đăng Dương đều sửng sốt.Đăng Dương im lặng vài giây, hỏi tiếp:

"Bởi vì thân phận của cậu?"Nguyễn Quang Anh "ừm" một tiếng.Đức Duy không hiểu. Đăng Dương nhìn ra sự ngờ vực của cậu, nhưng cậu lại đặc biệt ngoan ngoãn không mở miệng thắc mắc. Anh mỉm cười, giải thích một lượt với Đức Duy .Trước đây, Nguyễn Quang Anh giúp FBI điều tra vụ án với tư cách phó giáo sư đại học. Nhưng bây giờ anh đã chấm dứt hợp đồng với đại học của Mỹ, trở về nước giảng dạy ở một đại học nào đó, đồng thời làm việc ở bộ công an với tư cách chuyên gia.

"Lúc Nguyễn Quang Anh  ra đi, bên Mỹ rất không bằng lòng. Bây giờ họ càng không muốn một giáo sư của Trung Quốc tham gia điều tra vụ án. Dù sao FBI cũng là một tổ chức liên quan đến bí mật và an toàn của quốc gia." Đăng Dương cho biết:

"Xét cho cùng, bọn họ không tin Quang Anh, sợ cậu ấy giở trò gì đó, dù sao cậu ấy cũng là chuyên gia trong ngành." Đức Duy chau mày nhìn Nguyễn Quang Anh:

"Nhưng tội phạm nhằm vào anh, hơn nữa hắn có khả năng ở Trung Quốc. Sao bọn họ có thể gạt anh ra ngoài, không cho anh tham gia điều tra vụ án?" Nguyễn Quang Anh liếc cậu một cái, ý mỉa mai càng nồng đậm hơn:

"Bọn họ không gạt tôi ra ngoài. Đại diện chủ nghĩa quan liêu của hai nước trải qua một tháng đàm phán, cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận: Nguyễn Quang Anh sẽ phối hợp điều tra với tư cách người bị hại. Trong mấy tháng ở Mỹ, FBI kêu tôi làm nhiều nhất là lấy khẩu cung."

Đức Duy ngẩn người, Đăng Dương bị sặc nước, nhưng anh vẫn cười rất vô tư. Có lẽ, anh hiếm khi chứng kiến bộ mặt bất lực của Nguyễn Quang Anh .Một lúc sau, Đăng Dương mới hỏi:

"Vậy bọn họ định điều tra vụ án kiểu gì?"Nguyễn Quang Anh đáp:

"FBI đã cử một nhóm điều tra viên tới Trung Quốc. Bọn họ được phép tiến hành điều tra độc lập, đương nhiên dưới sự giám sát của cảnh sát Trung Quốc. Lúc cần thiết, cảnh sát Trung Quốc sẽ phối hợp truy bắt tội phạm. Còn tôi là người bị hại, có khả năng là mục tiêu phạm tội, cục cảnh sát thành phố sẽ âm thầm bảo vệ sự an toàn của tôi. Đợi khi nào đối phương liên lạc với tôi, phía Trung Quốc sẽ kịp thời phối hợp với FBI."Ba người nhất thời im lặng. Đức Duy nghĩ thầm:

"Nhân vật thần bí thách thức Nguyễn Quang Anh rõ ràng nhằm vào anh, vậy mà anh bị cách ly với việc điều tra vụ án. Với tính cách của anh, chắc chắn sẽ khó chịu đến cực điểm."Lúc này, Đăng Dương đột nhiên nhớ ra một vấn đề:

"Thế thì điện thoại, email và nơi ở của cậu đều bị giám sát."Đức Duy lập tức nghĩ đến vấn đề khác. Như vậy, việc cậu và anh ở bên nhau, hành động tặng dây chuyền, ăn đồ thừa vào buổi chiều hôm nay sẽ bị cảnh sát hoặc FBI nhìn thấy?Nguyễn Quang Anh cất giọng kiêu ngạo:

"Cậu cho rằng tôi sẽ đồng ý?"Đức Duy âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngắm gương mặt nghiêng của Nguyễn Quang Anh, cậu đột nhiên có linh cảm, anh sẽ không chịu để yên.

***

Đức Duy và Nguyễn Quang Anh quay về khu chung cư, đã hơn tám giờ tối.Bầu trời đêm trong vắt, các vì sao xán lạn. Tâm trạng con người dường như cũng trở nên nhẹ nhõm vui vẻ hơn. Đức Duy và Nguyễn Quang Anh kẻ trước người sau. Đến cửa nhà anh, Đức Duy hỏi:

"Anh có lên nhà tôi xem Trầm Mặc không?"Nguyễn Quang Anh gật đầu, để lộ ý cười ôn hòa:

"Nó vẫn chưa chết à?"Đức Duy: "...Nó rất khỏe."Vừa vào nhà, bọn họ liền thấy Trầm Mặc từ tấm sàn gỗ chậm rãi bò lại gần. Nguyễn Quang Anh đi đến, xách nó lên đặt trên lòng bàn tay anh. Anh ước lượng, sau đó quay sang Đức Duy:

"Nặng hơn rồi."Cân nặng của con rùa chỉ có cách biệt rất ít nhưng anh vẫn nhận ra? Đức Duy đi đến bên Nguyễn Quang Anh . Đúng lúc này, Nguyễn Quang Anh tùy ý quẳng Trầm Mặc xuống ghế sofa, quay đầu nhìn cậu:

"Chúng ta đi thôi.""Đi đâu?" Đức Duy cất giọng nghi hoặc.Nguyễn Quang Anh nhíu mày:

"Xuống nhà dưới, đi ngủ." Thấy cậu không nhúc nhích, anh nói tiếp:

"Lẽ nào em không định dọn xuống sống cùng tôi? Nơi này nhường lại cho Trầm Mặc. Xem ra nó rất thích hợp với hoàn cảnh ở đây. Mười năm nay trọng lượng cơ thể của nó không hề xê dịch, mới sống với em mấy tháng đã tăng cân rồi."Hóa ra...anh vẫn còn nhớ đến vụ "nói một đằng nghỉ một nẻo" của cậu Đức Duy im lặng trong giây lát, sau đó cậu bất chợt cầm tay Nguyễn Quang Anh. Nguyễn Quang Anh ngây người. Từ cổ tay truyền đến cảm xúc mềm mại, ấm áp...và hơi ngưa ngứa.Đức Duy dắt tay anh đi về phía cửa ra vào. Cậu mở cửa, đi vòng ra sau lưng Nguyễn Quang Anh dùng hai tay đẩy mạnh người anh, giống hành động đêm hôm đó anh đã làm với cậu Nguyễn Quang Anh quay người, lặng lẽ nhìn Đức Duy.

"Nguyễn Quang Anh, tạm biệt. Anh đừng nghĩ ngợi lung tung."Đức Duy mỉm cười, đóng sập cửa ngay trước mặt anh. Đức Duy đi vào trong nhà, nhưng cậu lập tức quay lại, đứng sát cánh cửa nhìn ra bên ngoài qua lỗ "mắt mèo". Nguyễn Quang Anh vẫn đứng nguyên một chỗ. Anh suy tư một lúc, sau đó khôi phục vẻ lãnh đạm, từ tốn đi về phía thang máy. Đức Duy đi đến bên giường, thả mình nằm xuống. Cậu lấy sợi dây chuyền khỏi túi xách, giơ lên ngắm nghía dưới ánh đèn, miệng cười tủm tỉm.

***
Sự đời đúng là vô thường, Đức Duy vui vẻ vì sự trở về của Nguyễn Quang Anh chưa được bao lâu, cậu đột nhiên nhận được thông báo của giám đốc bộ phận, nói công ty điều cậu đến phòng 3 khách hàng lớn.So với bộ phận nhỏ Đức Duy  đang làm việc, nghiệp vụ của phòng 3 khách hàng lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Tuy nhiên, việc thuyên chuyển công tác lần này của Đức Duy bề ngoài thăng chức nhưng trên thực tế giáng chức. Bởi vì cậu vốn làm "trợ lý nghiệp vụ", chuyên phụ trách nghiệp vụ. Trong khi chức vụ mới là "trợ lý bộ phận", nói trắng ra là làm việc vặt. Tuy nhiên, công việc hành chính hậu cần và thư ký, bình thường chỉ cần học lực chuyên ngành là đủ, không hiểu tại sao bọn họ lại chọn cậu? Đức Duy thắc mắc lý do với giám đốc bộ phận. Giám đốc nở nụ cười áy náy:

"Đức Duy, phòng 3 khách hàng lớn hiện tại thiếu một trợ lý, nhất thời tìm không ra người thích hợp. Trong số sinh viên tốt nghiệp năm nay, cậu có biểu hiện xuất sắc nhất. Vì vậy cấp trên quyết định điều cậu đi. Cậu hãy làm cho tốt, đó là bộ phận nòng cốt của công ty. Cậu sang bên đó cũng có thể học hỏi nhiều điều.

đủ chăm ch ạaaa nhớ vote cho tui nha các cục cưng mai mà chăm mih bão típpp💥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip