chương 30
Đức Duy không tiếp tục hỏi han.
Cậu đã sớm nghe nói phòng 3 có mấy giám đốc tiêu thụ rất giỏi giang. Làm việc dưới trướng bọn họ đúng là có tính thử thách lớn. Hơn nữa, trợ lý bộ phận cũ của phòng 3 đột ngột phát bệnh và qua đời vào tháng trước, chả trách bọn họ cần người gấp.
Buổi trưa, các đồng nghiệp ở bộ phận cũ cùng Đức Duy đi khách sạn ăn cơm, coi như chia tay cậu .Bởi vì giám đốc bộ phận không có mặt nên không khí thoải mái hơn bình thường. Ăn uống một lúc, mọi người bắt đầu nhiệt tình tán gẫu.Một cô gái trẻ tỏ ra thần bí:
"Nghe nói phòng 3 sắp có một tổng giám sát mới. Mọi người có biết không? Hôm qua tôi đi văn phòng tổng giám đốc, tình cờ gặp vị tổng giám đó. Chủ tịch hội đồng quản trị đích thân đưa anh ta xuống dưới, chứng tỏ rất coi trọng anh ta."
Mọi người đều nghe qua tin đồn, chỉ là không biết "bộ mặt thật của Lô Sơn". Các đồng nghiệp bàn tán xôn xao, hỏi tổng giám sát mới có lai lịch như thế nào. Đức Duy tập trung tinh thần lắng nghe, cậu biết tin tức kiểu này rất hữu dụng ở chốn công sở. ("Không biết bộ mặt thật của Lô Sơn" có nghĩa không rõ mặt trái của sự việc)
Cô gái trẻ lắc đầu:
"Làm sao tôi biết được. Tuy nhiên..." Cô ta mỉm cười:
"Tổng giám sát mới đến vô cùng đẹp trai. Vừa cao lớn vừa tuấn tú."
Mọi người đều cười, một đồng nghiệp nói đùa:
"So với vị hôn phu của chủ tịch thì thế nào?"
Đức Duy đã xem ảnh của chủ tịch Doãn Tư Kỳ trong tài liệu tuyên truyền của công ty. Doãn Tư Kỳ là thiên kim của chủ tịch nhiệm kỳ trước, năm nay chưa đến ba mươi tuổi. Vị hôn phu của chị ta hình như là công tử của một tập đoàn nào đó.Cô gái trẻ ngẫm nghĩ rồi trả lời:
"Hai người không cùng một loại hình. Đồng chí phò mã là công tử phóng khoáng, còn vị tổng giám này mang lại cảm giác...cường thế, phúc hắc cao quý."Có người nói đùa: "Cô định dọa Đức Duy đấy à? cậu ấy và tổng giám sát mới cùng nhậm chức một lúc, sau này lại là trợ lý của bộ phận anh ta. Cô nhắc đến cường thế phúc hắc làm gì chứ."
Buổi chiều, Đức Duy thu dọn đồ, đi tới bộ phận mới báo danh.Đặt chân vào tòa nhà phòng 3, cậu lập tức cảm thấy sự khác biệt giữa bộ phận chủ chốt và phòng bang bên lề. Khu làm việc rộng lớn chỉ đặt khoảng mười cái bàn, mỗi cá nhân chiếm cứ một diện tích bằng cả phòng làm việc của giám đốc bộ phận trước đó.Phần lớn phòng làm việc đều không có người, chỉ có một nam một nữ ngồi ở vị trí của mình.
Đức Duy tiến lại gần:
"Xin chào, tôi là Đức Duy, trợ lý bộ phận mới đến."
Hai người đều ngẩng đầu nhìn cậu. Đồng nghiệp nữ khoảng hay bảy hai tám tuổi, tóc dài uốn lượn, gương mặt trắng trẻo gầy guộc, đôi mât rất to. Chị ta trang điểm nhã nhặn, mặc đồ thoải mái. Bên ngoài bộ váy dài theo phong cách Bohemia là áo vét màu đen. Toàn thân chị ta toát ra vẻ lãnh đạm uể oải.Chị ta gật đầu với Đức Duy:
"Chào cậu, tôi là Thẩm Đan Vi, giám đốc tiêu thụ." Sau đó, chị ta quay sang người đàn ông trẻ ngồi bên cạnh:
"Bùi Trạch, cậu hướng dẫn cậu ấy đi."
Nói xong, chị ta tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính.Bùi Trạch trẻ hơn Thẩm Đan Vi tầm một hai tuổi. Anh ta rất cao, ngũ quan thanh tú, mặc bộ comple đen. Anh ta cười cười nhìn Đức Duy, đồng thời đứng dậy bắt tay cậu:
"Chào em, tôi là Bùi Trạch, cũng là giám đốc tiêu thụ. Em đừng để ý đến Thẩm Đan Vi, con người chị ấy ngoài lạnh trong nóng."Thẩm Đan Vi không ngẩng đầu, chỉ mở miệng nói một câu:
"Cậu biến đi."Đức Duy lập tức có ấn tượng tốt về hai người này. Bùi Trạch lại nói:
"Mọi người đều đi họp để đón tổng giám sát mới. Khách hàng của hai chúng tôi đúng lúc có việc gấp, nên chúng tôi không thể tham gia cuộc họp. Lát nữa em có thể gặp tất cả mọi người."Đức Duy gật đầu.
"Đức Duy, năm phút nữa tới phòng hội nghị lớn họp."
"Vâng ạ, cám ơn anh." Đức Duy mỉm cười với Bùi Trạch. Hai phút sau, cậu đứng dậy đi nhà vệ sinh.Trong chiếc gương treo tường xuất hiện một cô gái có mái tóc dài đen nhánh, gương mặt không trang điểm trắng trẻo và đôi mắt đen trong veo. Đức Duy chỉnh lại bộ đồ công sở, áo sơ mi, đảm bảo không bị nhàu. Cậu vuốt mái tóc, bôi thêm son dưỡng môi. Cuối cùng, Đức Duy đứng thẳng người, hít một hơi sâu, nhìn vào gương, miệng nở nụ cười nghề nghiệp tự tin, thân thiện và mang một chút kiêu ngạo "kiểu Nguyễn Quang Anh".
Rất tốt, rất hoàn hảo, bộ dạng của cậu lúc này phóng khoáng nhưng cũng nghiêm chỉnh. Đức Duy thong thả rời khỏi nhà vệ sinh, đi về phòng hội nghị có ánh đèn rực rỡ.Phòng hội nghị mang sắc thái trầm ổn nghiêm túc. Bên chiếc bàn hội nghị màu đen cỡ lớn đã có mấy đồng nghiệp ngồi chờ sẵn. Ngoài Bùi Trạch và Thẩm Đan Vi còn có ba người đàn ông khác. Đức Duy đi vào, tìm vị trí cuối bàn ngồi xuống. Những người khác đều ngẩng đầu nhìn cậu.
"Chào các anh chị, tôi là Đức Duy, trợ lý bộ phận vừa được điều đến đây." Đức Duy mỉm cười chào mọi người.
Người đàn ông ngồi bên cạnh Đức Duy đứng dậy bắt tay cậu:
"Chào cậu, tôi tên là Châu Tần." Anh ta khoảng ba tư ba lăm tuổi, thân hình cao lớn, diện mạo bình thường, nhưng có đôi mắt sáng và sắc bén, nụ cười rất thân thiện đầy sức truyền cảm.
Hai người đàn ông còn lại cũng đứng dậy. Một người tên Tiền Dục Văn, ngoài ba mươi tuổi, chiều cao trung bình, thân hình hơi gầy, nước da ngăm đen. Anh ta không cười nói, chỉ bắt tay Đức Duy, gương mặt vô cảm. Người kia tên Mạch Thần, là người trẻ nhất, có vẻ tầm tuổi Đức Duy. Anh ta cao gầy, nước da trắng trẻo, diện mạo sáng sủa. Mạch Thần cười cười với Đức Duy:
"Hoan nghênh bạn."Sau màn chào hỏi, Bùi Trạch đi đến bên cạnh Đức Duy, đặt tay lên thành ghế sau lưng cậu, cười nói:
"Lão Châu và Lão Tiền đều là giám đốc tiêu thụ cao cấp, là bậc tiền bối của chúng ta. Tiểu Mạch là trợ lý nghiệp vụ, giống chức vụ của em ở bộ phận linh kiện ô tô. Bình thường, em và cậu ta sẽ phối hợp trong nhiều công việc, hai người có thể giao lưu trao đổi với nhau."Đức Duy lại cám ơn anh ta. Bùi Trạch bông đùa:
"Phục vụ người đẹp là vinh hạnh của tôi."
Nói xong, anh ta quay người đi về chỗ ngồi ở phía đối diện. Đám đàn ông đều cười cười. Đức Duy để ý thấy Thẩm Đan Vi là người duy nhất không có phản ứng, chị ta lãnh đạm xem laptop của mình.Mọi người đều ngồi vào vị trí, yên lặng chờ đợi
Đức Duy nhủ thầm. Cậu đã được gặp năm đồng nghiệp cùng phòng, gồm Lão Châu, Lão Tiền, Bùi Trạch, Thẩm Đan Vi và Tiểu Mạch. Bây giờ cậu chỉ chưa gặp giám đốc bộ phận Lâm Vũ Huyên và vị tổng giám sát thần bí. Phòng 3 khách hàng lớn nam giới chiếm số đông, Đức Duy có cảm giác ban đầu không tồi. Lúc này, một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi đi vào, đó chính là giám đốc Lâm Vũ Huyên. Chị ta thuộc loại phụ nữ công sở giỏi giang, quần áo cắt may tinh xảo, trang điểm theo phong cách lạnh. Chị ta đảo mắt một vòng, dừng lại ở Đức Duy:
" Đức Duy?"
(Giám đốc bộ phận tương đương chức trưởng phòng )
Đức Duy lập tức đứng dậy:
"Chào chị, giám đốc Lâm."Lâm Vũ Huyên mỉm cười, cất giọng khách sáo và xa cách:
"Hoan nghênh cậu." Sau đó, chị ta đưa mắt đi chỗ khác, không còn để ý đến cậu .Bùi Trạch cười hỏi:
"Giám đốc, tổng giám sát đâu rồi?"Lâm Vũ Huyên trả lời lãnh đạm: "Chủ tịch vừa giữ cậu ấy nói chuyện vài câu. Cậu ấy sẽ đến ngay bây giờ." Chị ta đưa mắt ra ngoài hành lang:
"Đến rồi." Nói xong, Lâm Vũ Huyên đi ra ngoài nghênh đón. Đức Duy và những người khác đều đứng dậy.Thông qua cửa sổ kính ở phòng hội nghị, Đức Duy lờ mờ nhìn thấy một thân hình cao lớn dưới ánh đèn sáng trắng, từ tốn tiến lại gần.Khi người đàn ông bước vào phòng, tất cả mọi người vỗ tay theo Bùi Trạch. Tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt.Sau đó Đức Duy nhìn thấy một người đàn ông cao gầy cùng giám đốc Lâm đi vào phòng.Tất cả mọi người đều mỉm cười với người đàn ông đó, trong khi nụ cười trên môi Đức Duy cứng đờ.
Vị tổng giám sát này đúng là có khí chất xuất chúng. Anh mặc comple chỉnh tề, ánh mắt lạnh nhạt, hoàn toàn phù hợp với hình tượng "cường thế phúc hắc cao quý" mà đồng nghiệp mô tả trước đó.
Nhưng ai có thể nói cho cậu biết, tại sao Nguyễn Quang Anh lại xuất hiện ở nơi này?Giám đốc Lâm giới thiệu:
"Đây là tổng giám sát Nguyễn Quang Anh. Chúng ta rất vinh dự có dịp làm việc với tổng giám sát. Từ nay về sau, dưới sự lãnh đạo của tổng giám sát, phòng 3 khách hàng lớn chúng ta sẽ càng hoàn thành công việc một cách xuất sắc hơn."
Mọi người lại vỗ tay. Đến người đẹp mặt lạnh Thẩm Đan Vi cũng để lộ ý cười với Nguyễn Quang Anh. Đức Duy nhìn chằm chằm Nguyễn Quang Anh, chỉ thấy anh đứng thẳng người ở đó, ánh mắt lãnh đạm quét một lượt, lướt qua Đức Duy như không nhận ra cậu. Rõ ràng sáng hôn nay, Nguyễn Quang Anh còn uống sữa đậu nành do tự tay cậu nấu và đưa xuống tận nhà. Lúc cậu rời khỏi nhà anh đi làm, anh vẫn ngồi ở ghế sofa đọc sách, không hề có dấu hiệu bất thường.
cả ngày nay kh rep cmt với đăng chương đc hận W
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip