chương 37
Theo phán đoán của bác sĩ pháp y, thời gian tử vong của Vương Uyển Vi từ hai giờ đến ba giờ sáng. Nhật ký này được đăng khoảng hai tiếng đồng hồ trước khi cô qua đời. Hôm nay mở máy tính, tôi đã nửa năm không đăng nhập vào chốn niết bàn của tâm hồn. Nửa năm qua, tôi chưa từng gặp một chuyện vui vẻ, tôi rơi xuống đáy vực sâu của đời người. Nơi đó rất tăm tối, lạnh lẽo và bẩn thỉu. Tôi nghĩ cả cuộc đời này, tôi đều không có cách nào trở mình. Tôi không muốn ghi lại những chuyện đó trong blog. Đây là không gian sạch sẽ của tôi.Nhưng tối nay, buổi tối tôi quyết định kết liễu cuộc đời...Anh bất ngờ đến phòng tôi, bày tỏ tình cảm với tôi. Người đàn ông tôi rất thích, có lẽ đến giờ tôi vẫn thích anh.
Anh nói anh đã thích tôi từ lâu. Anh nói kể từ ngày đầu tiên tôi gia nhập công ty, anh đã trúng tiếng sét ái tình với tôi. Anh nói anh chỉ là nhân viên quèn, mức lương không cao nhưng anh sẽ cố gắng phấn đấu hết sức mình. Anh hỏi tôi có đồng ý làm bạn gái của anh không?...Người tôi yêu sâu sắc, tại sao bây giờ anh mới tới tìm tôi?Người đàn ông thuần khiết, tuấn tú và trong sạch mà tôi thích nhất, tại sao bây giờ anh mới đến?Em đã không thể quay đầu. Nhưng em vẫn muốn cám ơn anh. Cám ơn anh yêu, cuối cùng anh cũng khiến em nhận ra, cuộc đời em không đến mức tuyệt vọng như em nghĩ. Anh là ánh sáng cuối cùng, chiếu rọi lên thân thể khô cằn của em.Nhật ký kết thúc ở đây.
Nội dung cuốn nhật ký không như dự tính của Nguyễn Quang Anh và Đức Duy. Hai người hy vọng tìm ra nguyên nhân thúc đẩy Vương Uyển Vi quyết định tự sát và manh mối về mạng lưới buôn bán, sử dụng ma túy qua nhật ký của cô. Nhưng ghi chép trong nhật ký phần lớn là tâm trạng thầm thương trộm nhớ và công việc không như ý của cô. Về chuyện xảy ra trong nửa năm, cô cũng chỉ dùng từ ngữ tối nghĩa như bản di thư chứ không nói rõ ràng, cụ thể.Tuy nhiên, họ cũng có thu hoạch bất ngờ. Buổi tối hôm Vương Uyển Vi tự sát, có người đến phòng cô, bày tỏ tình cảm với cô. Đầu mối quan trọng như vậy mà người đó không khai với cảnh sát. Đức Duy ngẩng đầu, thấy Nguyễn Quang Anh đã đi đến bên cửa sổ ở gian ngoài, giơ tay kéo rèm cửa. Đức Duy đứng dậy đi đến bên cạnh anh. Ở đây là tấm kính thẫm màu, bên ngoài không nhìn rõ bên trong, trong khi bọn họ có thể nhìn thấy người ở ngoài.
Nguyễn Quang Anh cầm ly cà phê, uống một ngụm, nhìn ra bên ngoài.Thuận theo ánh mắt Nguyễn Quang Anh, tầm nhìn của Đức Duy dừng lại ở Bùi Trạch và Mạch Thần .Trong phòng chỉ có hai người đàn ông phù hợp với miêu tả của Vương Uyển Vi về chức vụ và tuổi tác. Hôm nay, Bùi Trạch đeo một cái cà vạt màu xanh lam, còn Mạch Thần thắt một cái màu đen. Nguyễn Quang Anh vừa định mở miệng, Đức Duy lên tiếng trước:
"Là Mạch Thần."
Nguyễn Quang Anh quay sang nhìn cậu. Đức Duy nói khẽ:
"Tuy Bùi Trạch thắt cà vạt màu xanh lam nhưng người đàn ông Vương Uyển Vi dùng hình ảnh sạch sẽ, ánh sáng, dòng suối để ví von chắc chắn là Mạch Thần. Đó chính là cảm giác anh ta mang đến cho người khác. Còn Bùi Trạch..." Cậu chau mày "Khí chất không ăn khớp."
Nguyễn Quang Anh đột nhiên cười khẽ một tiếng, quay người, đi về chỗ ngồi, đồng thời mở miệng: "So sánh với dòng suối, ánh sáng... Logic và phán đoán của em đúng là kỳ lạ thật. Nhưng tôi đồng ý với quan điểm của em. Người đó là Mạch Thần."
Đức Duy định mở miệng hỏi tiếp theo nên làm gì. Nguyễn Quang Anh ngồi xuống ghế, nhướng đôi mắt đen, nhìn cậu chăm chú:
"Em nói xem phụ nữ sẽ liên tưởng tôi thành cái gì?"
Đức Duy liếc qua gương mặt Nguyễn Quang Anh rồi nhìn xuống thân hình cao lớn của anh. Cậu ngẫm nghĩ, trả lời:
"Gì cũng được sao?"
"Em định nói gì?"Đức Duy nói:
"Xin nói trước là sự liên tưởng của tôi không có nghĩa xấu. Anh giống một... con Labrador vừa kiêu căng vừa ngạo mạn."
Nguyễn Quang Anh sa sầm mặt:
"Vớ vẩn! Khả năng liên tưởng của em kém xa Vương Uyển Vi."
Đức Duy điềm nhiên nhìn anh, khóe miệng hơi cong lên. Hừm, Labrador... là loài chó săn cậu rất thích.Tìm ra manh mối không có nghĩa có thể lần ra ngọn nguồn sự việc ngay lập tức. Đức Duy hỏi Nguyễn Quang Anh:
"Tôi sẽ tìm cơ hội thăm dò Mạch Thần?"
Bây giờ cậu và anh không phải là cảnh sát, đương nhiên không thể trực tiếp tiến hành thẩm vấn. Nguyễn Quang Anh dõi mắt ra cửa, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Một lát sau, anh thu tay về, lên tiếng:
"Không cần thiết, em hãy gọi cậu ta vào đây, chúng ta hỏi thẳng."
Đức Duy nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc. Hôm qua, anh nhắc nhở cậu cần che giấu thân phận, cậu và anh còn giả bộ đi họp ở nơi khác.
"Làm vậy chẳng phải thân phận của chúng ta sẽ bị lộ hay sao?"Nguyễn Quang Anh liếc cậu một cái:
"Em tưởng tôi là thằng ngốc à?"
Nghe anh hỏi, Đức Duy mới chợt bừng tỉnh. Hai người quen biết cũng đã lâu, cậu suýt nữa quên mất người đàn ông trước mặt là chuyên gia tâm lý học, gặng hỏi và moi thông tin từ miệng người khác là sở trường của anh. Cậu sẽ chờ anh trổ tài. Lúc đi vào, thần sắc của Mạch Thần có vẻ thấp thỏm, bất an. Nguyễn Quang Anh hất cằm.
"Ngồi đi."
Mạch Thần ngồi xuống phía đối diện anh. "
Nguyễn tổng, anh tìm tôi có việc gì?"
"Phòng kỹ thuật vừa báo cho tôi biết, bọn họ đã khôi phục một số dữ liệu trong máy tính của trợ lý bộ phận qua đời tháng trước, trong đó có nhật ký của cô ấy." Nguyễn Quang Anh cất giọng từ tốn.
"Buổi tối hôm Vương Uyển Vi tự sát, cậu từng đến phòng cô ta, bày tỏ tình cảm với cô ta?"
Mạch Thần đờ đẫn trong giây lát, anh ta im lặng.
"Cậu giấu diếm manh mối quan trọng như vậy với cảnh sát, khiến tôi không thể không nghi ngờ đạo đức của cậu."
Giọng nói của Nguyễn Quang Anh nhẹ như gió thoảng mây bay, nhưng ánh mắt lãnh đạm của anh tỏa ra sức uy hiếp vô hình. Sắc mặt Mạch Thần hết đỏ lại trắng. Anh ta cúi thấp đầu, ngồi bất động. Căn phòng trở nên vô cùng tĩnh mịch.
Đức Duy đang tập trung tinh thần quan sát hai người họ. Nguyễn Quang Anh đột nhiên nhướng mày, nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn nói gì đó. Đức Duy không hiểu Nguyễn Quang Anh có ý gì. Ánh mắt của anh bây giờ thâm trầm chứ không ngạo mạn. Đức Duy còn đang ngẩn người, Nguyễn Quang Anh bất chợt nháy mắt phải.
phần thưởng cho những ai thức khuya đọc xong thì ngủ sớm nhe iu mn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip