Chương 44
Cuối cùng, Nguyễn Quang Anh quyết định chọn một bộ đồ cotton kẻ sọc nhỏ màu xanh da trời. Đầu camera nhỏ hình tròn màu đen gắn vào cổ áo hình chữ V, trông giống cái cúc lấp lánh. Máy nghe lén được gắn dưới ghim cài áo. Tiếp theo là màn thử máy liên lạc. Việc này phiền phức một chút, bởi vì phải nhét vào tai Đức Duy. Đức Duy ngồi trên một cái ghế vuông, Nguyễn Quang Anh đặt máy liên lạc cực nhỏ vào đầu ngón tay, đi đến bên cậu. Đức Duy có cảm giác mình biến thành một đặc công, cậu hưng phấn chờ đợi anh gắn máy liên lạc. Nguyễn Quang Anh ngồi xổm để cao bằng cậu. Anh nhìn chằm chằm vào tai Đức Duy, hơi thở mát lạnh của người đàn ông phảng phất bên tai.
Đức Duy cảm nhận được đầu ngón tay mềm mại của anh chạm vào vành tai cậu, hơi tê tê, nong nóng và nhồn nhột. Một lúc sau, Đức Duy hỏi:
"Anh đã đặt xong chưa?"
"Chưa." Nguyễn Quang Anh trả lời.
"Ngón tay tôi không thể thò vào bên trong."
Đức Duy cúi đầu, quan sát. Ngón tay Nguyễn Quang Anh tuy rất dài nhưng thân hình anh vốn cao lớn nên bàn tay cũng không nhỏ. Đức Duy đành cầm lấy máy liên lạc mini.
"Để tôi tự làm."
Đức Duy dè dặt đẩy máy liên lạc vào lỗ tai.
"Chắc không bị rơi vào bên trong đấy chứ?" Đức Duy hỏi.
"Rơi, vì vậy ngày kia em đừng có lắc đầu mạnh quá."
"... Tôi sẽ chú ý."
Sau khi thử một lượt thiết bị, Nguyễn Quang Anh còn đưa cho Đức Duy máy điện kích màu đen cỡ nhỏ để cậu phòng thân.Ngày hôm sau là thứ Bảy, Nguyễn Quang Anh cả ngày không ở nhà, chỉ nói với Đức Duy là đi sắp xếp một số việc. Đến sáng ngày Chủ nhật, Đức Duy chuẩn bị xong xuôi mới xuống nhà anh. Cậu hơi căng thẳng:
"Tôi đi đây."
Trước đó, cậu hỏi Nguyễn Quang Anh làm thế nào để bảo vệ cậu? Anh chỉ nói:
"Tôi sẽ tự sắp xếp, em không cần lo lắng."
Nguyễn Quang Anh đang uống sữa, đọc báo. Bắt gặp vẻ mặt căng thẳng của Đức Duy, anh mỉm cười.
"Đừng căng thẳng. Bọn họ không ngu ngốc đến mức giết chết em tại nhà riêng đâu."
Đức Duy hết nói nổi, có ai động viên như anh không? Đức Duy bắt taxi đến nhà Bùi Trạch. Lúc xuống xe, trong lòng vẫn hơi nơm nớp lo sợ, cậu nói nhỏ:
"Tôi đến rồi."
"Ừ, tôi biết."
Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp, dễ nghe của Nguyễn Quang Anh. Đức Duy tưởng anh theo dõi qua camera đầu lỗ kim, ai ngờ anh nói tiếp:
"Tôi ở sau lưng em."
Đức Duy gần như quay người ngay lập tức. Cậu nhìn thấy một chiếc Lexus màu đen, chính là chiếc xe Đăng Dương vẫn lái, trong dòng xe cộ nhanh chóng dừng lại ở vị trí được đỗ xe bên lề đường. Sau đó, cánh cửa kính màu thẫm từ từ hạ xuống, một cánh tay đàn ông thò ra ngoài, gác lên cửa sổ. Anh muốn thông qua động tác này để báo hiệu cho cậu biết sự tồn tại của anh. Đức Duy cười tủm tỉm. Sự sắp xếp của anh... chính là một bước không rời, theo cậu đến đây?
Đức Duy cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Cậu ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng, mạnh dạn đi vào bên trong.hật ra tới nhà Bùi Trạch ăn cơm nguy hiểm đến mức nào? Trong lòng Đức Duy biết rõ không nguy hiểm. Như Nguyễn Quang Anh nói, chẳng có ai não tàn đến mức trắng trợn kêu một đồng nghiệp không phải thân thiết lắm đến nhà ăn cơm rồi ra tay sát hại. Hơn nữa, nếu Bùi Trạch là hung thủ thật sự, hôm nay anh ta giở trò với cậu, sẽ trực tiếp tạo ra chứng cứ phạm tội.Căn hộ của Bùi Trạch sang trọng, nội thất tinh tế và hiện đại. Phòng khách có cửa sổ toàn cảnh hai trăm bảy mươi độ, có thể ngắm cảnh đẹp của thành phố từ trên cao. Đức Duy ngồi xuống sofa, tay cầm ly đồ uống, nhởn nhơ nhấp từng ngụm nhỏ. Kể từ khi cậu đặt chân vào phòng này, Nguyễn Quang Anh hoàn toàn im lặng, bất kể bọn họ đang thảo luận sôi nổi về anh. Thẩm Đan Vi ngồi đối diện Đức Duy cười lạnh.
"... Nguyễn tổng vẫn chưa có bạn gái à?"
"Tôi không rõ vụ đó."
Đức Duy trả lời. Khóe miệng Thẩm Đan Vi cong lên:
"Anh ta chưa bao giờ sai cậu đặt hoa, mua quà, đặt nhà hàng cho bạn gái. Chứng tỏ chắc anh ta vẫn còn độc thân."
Đức Duy cười cười, không trả lời. Tiền Dục Văn và Châu Tần ngồi bên cạnh cũng cười. Bùi Trạch đang ở trong phòng bếp, nghe câu chuyện liền góp lời:
"Đan Vi, chị có hứng thú với anh ta? Không sợ thì lên đi."
Thẩm Đan Vi phì cười, không để tâm đến câu nói đùa của Bùi Trạch. Cô ta đảo mắt hai vòng, tiếp tục nhìn Đức Duy, thốt một câu tương đối sốc:
"Không phải anh ta vẫn còn là trai tân đấy chứ?"
Đức Duy đang uống nước, suýt nữa bị sặc. Đám đàn ông cười ha hả. Bùi Trạch ở trong bếp, cất giọng phụ họa:
"Theo tôi thấy đúng là như vậy."
Ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng của Nguyễn Quang Anh đột nhiên vang lên trong tai Đức Duy:
"Vớ vẩn!"
Đức Duy liền cười tủm tỉm, khóe mắt cong cong. Tiền Dục Văn tựa vào ghế, lên tiếng:
"Cô đã thử bao giờ đâu mà biết Nguyễn Tổng còn là trai tân?"
Hôm nay anh ta mặc áo sơ mi đen bó sát, cổ tay và cổ áo có đường kẻ vàng, khiến thân hình với chiều cao trung bình của anh ta trở nên thẳng tắp. Anh ta cũng hoạt bát hơn lúc đi làm, không còn vẻ lạnh lùng, thậm chí còn tỏ ra hài hước... rất phù hợp với kết quả điều tra lý lịch của văn phòng thám tử tư. Trước câu chất vấn của Tiền Dục Văn, Thẩm Đan Vi cầm ly đồ uống, ngậm ống mút, hờ hững trả lời:
"Còn phải thử sao? Đàn ông và phụ nữ đói khát đã lâu đều bất thường. Nguyễn Tổng và giám đốc Lâm đều là loại người từ trên xuống dưới tỏa ra khí chất cấm dục mãnh liệt. Họ thường dùng những lời lẽ soi mói khắt khe để che giấu sự bực bội trong nội tâm."
Tiền Dục Văn và Bùi Trạch cùng cười ha hả. Lão Châu cũng không nhịn được cười.Thẩm Đan Vi lại liếc Đức Duy:
"Cậu thấy tôi nói có đúng không?"
Đức Duy ngẫm nghĩ, trả lời thật thà:
"Chị nói rất có lý."
Vừa dứt lời, cậu liền nghe thấy tiếng "hừ" khinh thị từ đầu kia truyền tới.
sorry các ngdep nha dạo này tâm lí tui nên kh ra chap được
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip